Công việc của Đông Phong rất bận rộn. Vì thời gian trước cấp dưới của anh từng bị Thẩm Niệm mua chuộc rồi phá hoại từ bên trong khiến công ty rơi vào khó khăn. Quá khứ bị lừa nhiều lần khiến Đông Phong không dám tin tưởng vào bất kì ai, việc quan trọng đều tự mình làm. Công việc chất đống cho dù là cuối tuần. Việc đưa đón Gia Bảo đều do bà vú đã làm việc lâu năm trong nhà đảm nhận. Anh còn lén gắn thiết bị định trên quần áo của bà ấy để giám sát từ xa.
Đông Phong ít khi ở nhà những lúc Gia Bảo còn thức. Để bảo vệ cậu bé, anh lắp camera khắp nhà và thường xuyên xem nó mỗi khi có thời gian rảnh. Gia Bảo cũng rất ngoan. Cậu nhóc biết bố bận rộn nên ít khi đòi hỏi. Điều đó càng khiến Đông Phong cảm thấy rất áy náy.
Gần đây Đông Phong nghe bà vú kể lại rằng Gia Bảo có bạn mới. Thằng bé thường nhờ bà làm những chiếc bánh nướng thật ngon tặng cho bạn. Người bạn đó là một bé gái bốn tuổi rất dễ thương, con của một người bán đồ chơi cạnh lớp học vẽ. Đông Phong lập tức cho người đi tìm hiểu.
Vào một ngày đang làm việc tại siêu thị, Thường Nhật nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Cậu suy nghĩ một chút rồi bắt máy.
“Tôi là Diệp Đông Phong. Tôi nghĩ cậu biết tôi gọi đến là vì cái gì?”
“Giám đốc gọi cho một nhân viên bị buộc thôi việc thì có thể là việc gì? Tôi không thể đoán ra.”

“Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu. Tôi nói cho cậu  
biết nếu dám đụng đến con trai tôi, tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này.”
“Hả? Anh đang nói cái gì thế? Tôi sao phải hại con trai anh? Con trai anh là ai tôi còn không biết.”
Đông Phong hít một hơi sâu dường như đang cố gắng nín nhịn để không chửi người.
“Có lẽ tôi vẫn chưa nói rõ với cậu nên cậu hiểu nhầm. Tôi không thích.đàn.ông. Cho dù cậu có làm gì cũng không khiến tôi thích cậu được đâu”
Tiểu Điềm ở bên cạnh cười như mắc nẻ. Lần đó vì không muốn bị bắt quá nhanh nên chủ nhân của nó mới dùng chiêu giả vờ “biến thái” để lừa nam chính, chứ bản thân chủ nhân cũng là một trai thẳng từ đầu đến chân. Chẳng ngờ nam chính lại tin sái cổ, dùng điều này để làm khó lại chủ nhân.
Thường Nhật ôm trán, thở dài một hơi. Sau khi tính toán các bước tiếp theo, cậu đã xin cho bé Yến vào học cùng trường mẫu giáo với Gia Bảo. Không chỉ vậy, nằm cách căn hộ cậu thuê tầm hai cây số có một trung tâm dạy vẽ dành cho trẻ nhỏ. Cậu nhóc Gia Bảo thường học ở đây vào mỗi cuối tuần.
Thường Nhật không có tiền để cho bé nhà mình học vẽ. Tiểu Yến cũng không thích vẽ lắm. Con bé thích xếp hình. Buổi chiều cuối tuần, Thường Nhật đưa Tiểu Yến cùng bán hàng ở cạnh lớp học. Gặp nhau ở đây là chuyện nằm trong kế hoạch. Nhưng vụ bị anh ta ghim cái danh "biến thái”
đến mức này có hơi quá sức tưởng tượng của cậu. 


“Tôi biết rồi. Tôi cũng không ôm hi vọng sẽ được ông chủ như anh để mắt đến. Nhưng tôi thực sự không biết con trai anh là ai. Tôi đã bị mất việc nên hiện tại chỉ có thể thành thật kiếm tiền để cho con gái tôi ăn học, thời gian
đâu mà đi tính toán câu dẫn anh. Cho nên anh yên tâm
đi."
Những lời của Thường Nhật khiến Đông Phong ngớ người bất ngờ. Không lẽ là anh hiểu nhầm thật? Nghĩ lại thì người anh phải đi điều tra cũng chỉ báo cáo rằng phát hiện bạn của con trai anh là con gái của Thường Nhật, hiện đang bán hàng cạnh lớp vẽ. Cũng không phải là nói Thường Nhật lén lút theo con trai anh đến tận đây. Cậu ta bị anh buộc thôi việc, phải đi bán hàng kiếm sống cũng không phải là không thể. Nhưng bản thân từ trước đến giờ đã bị lừa quá nhiều khiến Đông Phong không thể dễ dàng tin vào bất cứ điều gì.
“Thôi được rồi. Có thể là do nóng vội nên đã nhầm lẫn. Con trai tôi chính là đứa nhóc năm tuổi gần đây chơi rất thân với con gái cậu, tên Gia Bảo. Cậu chắc biết thằng bé.”
Thường Nhật tỏ vẻ bất ngờ kêu lên:
“Thật sao? Bé Gia Bảo là con trai anh? Tôi quả thực không biết. Tôi chỉ thấy thằng bé thường mua hàng ở chỗ tôi và
con gái tôi cũng có vẻ quý nó. Không ngờ.."
Tiểu Điềm đang bịt miệng nén cười vội im bặt khi bắt gặp cái lườm mắt của chủ nhân.
Đông Phong im lặng trong chốc lát. Anh vẫn không tin được những gì mà Thường Nhật nói. Nhưng Gia Bảo trước
giờ rất ít kết bạn. Cô bé này là người bạn hiếm có của nó.

Trẻ con dù sao cũng không có tội. Cứ cho rằng việc hai đứa bé gặp nhau là ý đồ của người lớn thì anh cũng không thể cấm con trai qua lại với cô bé đó được.
“Dù sao tôi vẫn hi vọng cậu để cho con gái cậu học hành và vui chơi đàng hoàng. Con bé còn nhỏ, không nên đưa nó đi bán hàng. Không tốt.”
“Cảm ơn sự quan tâm của giám đốc. Tôi cũng không muốn đưa con gái bốn tuổi của mình đi bán hàng đâu. Nhưng giờ tôi đã bị công ty buộc thôi việc, hiện giờ phải làm ngày làm đêm để kiếm tiền trả nợ. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này sao có thể yên tâm để nó ở nhà một mình.”
Nói xong Thường Nhật cúp máy với vẻ khó chịu. Đông Phong nhìn vào điện thoại cũng tức giận không kém. Cậu ta đang trách anh đuổi việc cậu ta à? Có ai lại muốn giữ một tên biến thái bên mình chứ. Nếu cậu ta bình thường anh đã không làm vậy rồi. Hơn nữa việc công ty kia phá sản đã giảm gần hết số nợ của cậu ta rồi còn gì.
Đông Phong bấm gọi điện cho trợ lý của mình: “Điều tra tình hình hiện tại của Văn Thường Nhật cho tôi. Tôi muốn biết cậu ta rốt cuộc đang có mục đích gì”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play