Tình cờ cứu một cô gái không thể nói chuyện và một chàng trai thân phận không tầm thường.
Hai năm sau tái ngộ, hắn ta nghĩ rằng cô gái câm kia là người đã cứu mình, muốn cưới nàng, còn tôi thì trong tay hải tặc, suýt nữa mất mạng, cuối cùng chính là nàng ấy đã cứu tôi.
Chúng tôi nương tựa nhau ngày qua ngày, rồi một hôm nàng say rượu, nửa đêm tôi sờ soạng vô tình chạm vào đuôi nàng, mới nhận ra hóa ra đuôi người ta còn to hơn cả của mình nhiều …
“Nàng” cất tiếng nói, một giọng nam trầm khàn vang lên khiến tôi giật mình không dám nhúc nhích:
"Bé yêu, ngoan, tôi khoét tim hắn mang về cho em nhé, có được không?"
Tên truyện lấy từ câu cuối cùng trong truyện “đường dù xa vạn dặm, rồi cũng có ngày quay về