Chương 2: Lặng lẽ bên nhau
Thời gian trôi nhanh như những dòng nước lăn qua kẽ tay. Mới đó mà đã vào giữa năm lớp 12, bài kiểm tra, bài thi thử nối đuôi nhau như những đám mây không tan. Những cô cậu học trò sống giữa sách vở, đề cương và những câu hỏi không lời đáp. Nhưng giữa cái khô khốc ấy, vẫn có hai người lặng lẽ đi bên nhau như một thói quen khó bỏ.
Mỗi chiều tan học, khi sân trường vắng dần, Bạch Cảnh sẽ ngồi lại trong lớp, chờ anh.
“Nhạc Phong, hôm nay học ở đâu?” Cậu hỏi, giọng đều đều như mọi hôm, như chưa từng vắng buổi nào.
Anh chỉ nghiêng đầu, cặp sách đeo sau lưng, tay cầm hai hộp sữa: “Chỗ cũ. Nhưng hôm nay học Văn trước.”
“Lại Văn à…” Cậu than nhẹ, “Cái môn đấy có học tới năm sau tớ vẫn không tiến bộ nổi.”
Anh khẽ cười, đưa hộp sữa cho cậu: “Cậu nói câu này tuần trước rồi.”
Cậu lườm anh, nhưng vẫn nhận lấy, cắm ống hút vào hộp, uống một hơi hết nửa: “Tớ chỉ nói cho có tinh thần phản kháng thôi mà.”
---
Hai người chọn góc cuối thư viện, nơi ít người qua lại. Cậu trải tập vở ra bàn, đeo tai nghe một bên để nghe bài giảng ghi âm. Anh ngồi cạnh, lấy bút chì đánh dấu đoạn cậu hay sai.
Thỉnh thoảng, anh cầm bút chỉ nhẹ xuống một chỗ: “Ở đây cậu phân tích sai nhịp.”
“Lại nữa hả…” Cậu vò tóc. “Thôi khỏi thi khối D đi, tớ đổi ngành khác luôn được không?”
“Không được.” Anh nghiêm mặt, nhưng ánh mắt vẫn mang ý cười. “Cậu nói sẽ đỗ cùng ngành với tớ. Không được đổi.”
Cậu ngẩn ra một chút, tai nghe lệch khỏi tai, trong đầu vang lại chính câu nói hôm trước mình lỡ miệng:
“Tớ mà đỗ, thì phải học chung ngành với cậu mới chịu.”
Lúc đó cậu chỉ đùa… nhưng anh lại nhớ rất rõ.
Trái tim cậu không tự chủ run lên một nhịp. Cậu cắm cúi ghi chú tiếp, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “…Tớ chỉ sợ không đủ điểm…”
“Không sao.” Anh đáp, ngữ điệu trầm ổn như mọi khi, “Không đủ thì tớ học lại với cậu.”
Câu nói ấy như một đòn đánh bất ngờ bị đánh tớ. Cậu ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của anh, mà trong đó… dường như có một cơn sóng đang ngầm dâng lên.
.…
Chủ nhật nào rảnh, cả hai sẽ ra công viên gần trường. Một chỗ nhỏ, ít người biết, có cây ngọc lan cao và chiếc ghế đá cũ.
“Nhớ hồi lớp Chín không? Tụi mình thi xong học kỳ, cũng ngồi đây ăn kem.” Cậu kể, mắt cong cong khi nhớ lại.
“Cậu ăn hết hai cây, còn bắt tớ gặm nốt cây thứ của cậu thứ ba.” Anh bình thản đáp.
“Ủa, tớ tưởng cậu tình nguyện mà?”
Anh không trả lời, chỉ mím môi, nhìn sang hướng khác.
Bạch Cảnh lại cười toe, tay lắc lắc ly trà sữa: “Hồi đấy chưa biết ngại. Bây giờ ngồi cạnh cậu vẫn thấy kỳ kỳ.”
“Vì sao kỳ?”
“…Vì tự nhiên muốn nắm tay.”
Câu nói rơi xuống như hòn sỏi nhỏ, khuấy động mặt hồ phẳng lặng.
Nhưng rồi cậu vội quay sang hướng khác, ngụy biện bằng giọng trêu đùa: “Tớ nói vậy thôi. Đừng tưởng thật.”
Nhạc Phong im lặng hồi lâu. Lâu đến mức cậu nghĩ anh không định nói gì.
Nhưng rồi anh lên tiếng, rất khẽ, như gió lướt qua ngọn cỏ.
“Nếu là thật thì sao?”
Bạch Cảnh quay lại, chạm phải ánh mắt ấy — yên tĩnh, nhưng không trốn tránh.
Tim đập hẫng một nhịp.
Cậu bật cười, nhẹ như thở: “Nếu là thật, thì… chắc phải thi đỗ đại học trước đã.”
---
Cậu hay nói đùa, anh hay im lặng. Nhưng trong khoảng lặng ấy, có biết bao điều chưa dám chạm đến.
Là ánh mắt nhìn theo từng chuyển động nhỏ của đối phương.
Là cái chạm nhẹ nơi tay, dù chỉ thoáng qua cũng khiến cả buổi tối bồn chồn.
Là cái siết bút mạnh tay khi thấy người kia cười với bạn cùng lớp khác.
Là tất cả những điều nhỏ nhặt vụn vặt, nhưng gom lại, chính là thanh xuân.
---
Cuối năm, trường tổ chức hội trại. Bạch Cảnh bị phân vào ban trang trí, vẽ poster đến gần nửa đêm mới xong. Khi cậu ra khỏi phòng sinh hoạt, trời đã tối sẫm.
Điện thoại rung lên.
[Tớ đang ở cổng.]
Một tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến cậu khựng lại một nhịp.
Cậu chạy vội ra, thấy anh đứng dưới gốc cây phượng, áo khoác đen dài, tay đút túi quần, hơi thở phả ra từng đợt khói trắng trong tiết trời lạnh.
“Cậu chờ nãy giờ rồi hả?” Cậu thở dốc, tay vẫn cầm cuộn giấy vẽ.
Anh gật đầu: “Không yên tâm để cậu về một mình.”
Cậu cắn môi. Một cảm giác gì đó ấm len lỏi trong lồng ngực dâng lên.
Suốt quãng đường về, cả hai không ai nói gì nhiều. Nhưng cậu cứ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bóng anh đổ dài trên mặt đường.
Nếu có thể, cậu muốn đi bên cạnh anh như thế… thêm một năm, hai năm, hoặc lâu hơn nữa.
Chỉ cần được ở gần, chỉ cần còn bên nhau, thì dù có giấc mơ nào cũng không còn đáng sợ nữa.
---