Chương 1: Mười năm
Ngày đầu tiên vào lớp Một, Bạch Cảnh vừa khóc vừa níu tay mẹ ở cổng trường, sống chết không chịu buông. Cậu sợ người lạ, sợ ngồi một mình, sợ cả việc phải chia sẻ góc bàn học nhỏ bé của mình với một ai đó không quen.
Cũng vì thế mà cậu thành công chiếm cho mình, một mình một bàn!
Mãi đến khi cô giáo dắt một cậu bé mới chuyển trường bước vào lớp, ánh mắt cậu mới lóe lên một chút tò mò nhìn cậu bé "xinh đẹp" kia.
“Lớp mình có bạn mới tên là Nhạc Phong, các con nhớ giúp đỡ bạn nhé,” cô giáo cười hiền từ, vỗ nhẹ vai cậu bé.
Anh đứng đó, dáng người cao hơn hẳn so với các bạn trẻ cùng tuổi, lưng thẳng tắp, tóc cắt gọn gàng, ánh mắt có chút xa cách nhưng không hề lạnh lùng. Anh cúi chào lễ phép, giọng nhỏ nhưng rõ ràng: “Chào các bạn.”
Sau đó, cô giáo chỉ xuống chiếc bàn cuối lớp — chỗ của Bạch Cảnh.
“Nhạc Phong, con ngồi ở kia nhé, cạnh bạn Bạch Cảnh.”
Nhìn cậu nhóc tên Bạch Cảnh chớp chớp mắt. Trong đầu anh chợt loé lên một suy nghĩ, cái tên này nghe lạ tai, nhưng anh không ghét.
Cậu ngồi dịch vào trong một chút, mở túi bánh mẹ nhét vào balo, chìa ra một cái: “Cậu ăn không? Là bánh me đấy, mẹ tớ làm.”
Nhạc Phong hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu, cẩn thận cầm lấy bằng hai tay.
Họ thật sự không ngờ được rằng, từ khoảnh khắc ấy, hai đứa trẻ lại gắn bó với nhau gần như không rời suốt mười năm.
---
Từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, số phận như cứ đẩy hai người về cùng một chỗ. Lúc đầu là ngồi cùng bàn. Sau là cùng tổ, rồi cùng nhóm trực nhật, cùng nhóm học tập. Giáo viên mỗi năm thay đổi, bạn bè chuyển lớp không ít, chỉ có chỗ ngồi bên cạnh anh vẫn là cậu, bên cạnh cậu vẫn là anh, một điều mà chưa từng đổi!.
Bạch Cảnh từ nhỏ đã hoạt bát, miệng mồm lanh lợi, thích chạy nhảy, ghét học Toán. Nhạc Phong thì trái ngược hoàn toàn, ít nói, học giỏi, thích ngồi ở một góc yên tĩnh đọc sách hay giải đề nâng cao.
Không ai hiểu vì sao hai người lại chơi thân được với nhau, lại còn thân đến mức chỉ cần nhìn ánh mắt là biết người kia đang nghĩ gì.
Lên cấp ba, chuyện học hành bắt đầu căng thẳng hơn. Lớp 12, người người đua nhau học thêm, ôn luyện, làm đề thử. Nhưng hai người họ, vẫn duy trì một thói quen suốt bao năm: học nhóm cùng nhau mỗi tối.
“Lúc nhỏ tớ thấy còn mạnh miệng nói cậu lợi dụng tớ học chung để nâng điểm cơ, ai ngờ học tới tận lớp 12,” Bạch Cảnh vừa nói vừa nằm vật ra bàn, vờ than thở.
Anh vẫn lật sách như thường, giọng trầm nhẹ: “Giờ thì ai lợi dụng ai?”
Cậu cười khúc khích, lăn lộn như con xâu nhỏ vô cùng thích thú khi biết mình tìm được một "miếng mồi ngon", nhưng ngay sau đó mái tóc rối rắm bị anh ấn lại: “Ngoan, ngồi dậy làm bài.”
Từ lâu, chẳng ai còn hỏi vì sao hai người lúc nào cũng dính lấy nhau nữa. Thầy cô quen rồi, bạn bè cũng chẳng thắc mắc. Bọn họ chỉ đùa: “Hai ông này chắc kiếp trước kết nghĩa huynh đệ với nhau đó.”
Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, có những thứ đã sớm vượt xa tình bạn... chỉ là không ai dám thừa nhận mà thôi.
---
Một ngày giữa tháng Mười, trời bắt đầu trở lạnh. Trong sân trường, cây phượng trơ trụi, từng chiếc lá vàng rơi chạm đất nghe khô khốc.
Bạch Cảnh ngồi co ro trong lớp, đưa tay xoa xoa cánh tay lạnh ngắt. Anh từ cửa bước vào, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu.
“Lạnh vậy mà không mặc thêm áo, cậu bị ngốc à?”
Cậu ngẩng đầu, mũi đỏ ửng, giọng lí nhí: “Không nghĩ hôm nay gió to vậy.”
Anh không nói thêm gì, chỉ rút khăn giấy trong túi ra đưa: “Lau mũi đi.”
Cậu ngẩn người, rồi bật cười: “Cậu giống ông tớ quá đó Nhạc Phong.”
Anh lườm nhẹ, ngón tay khẽ gõ lên trán cậu một cái. Không đau, nhưng tim cậu nhảy lên một nhịp.
Cái cảm giác này…Không trách cậu được, cậu giấu kỹ lắm rồi!!
Để mà nói, thích anh từ khi nào thì cậu không rõ. Có thể là khi anh vì cậu bị điểm kém mà lén giảng bài lại từ đầu, không một lời phàn nàn. Có thể là khi hôm đó anh xin nghỉ bênh nhưng đến lúc thấy trời mưa to, anh chẳng ngại chạy cả cây số mang áo khoác đến lớp cho cậu. Cũng có thể là những buổi học nhóm đến khuya, khi cả hai cùng ngủ gật trên bàn học, tỉnh dậy trong cái yên tĩnh của đêm, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh.
Thích từ rất lâu, rất sâu… nhưng chưa từng nói ra.
Còn anh — Nhạc Phong cũng không khác là mấy.
Những lần lặng lẽ dõi theo ánh mắt cậu trong sân trường, những lần giả vờ làm thêm bài chỉ để được ở cạnh lâu hơn một chút. Anh biết rõ mình đang giấu gì trong lòng, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Làm bạn thôi cũng tốt rồi,” anh từng nghĩ vậy. “Chỉ cần mỗi ngày vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy.”
---
Ngày tốt nghiệp còn chưa đến, nhưng sự chia ly đã treo lơ lửng trên đầu như một chiếc chuông gió sắp đứt dây.
“Sau này…” — một chiều, cậu bỗng hỏi — “sau này nếu không còn học cùng nhau nữa, cậu có thấy buồn không?”
Anh khựng lại. Gió thổi nghiêng lưng áo, lá cây bay tấp vào lan can.
“…Có.”
Chỉ một chữ, nhưng khiến tim cậu run lên.
Cậu gật đầu, cười: “Vậy thì tận hưởng đi a, sau này cậu khó tìm thấy người bạn nào tốt hơn tớ đâu.”
Chỉ là học chung, chỉ là bạn học. Chỉ là lấy cớ để được ở bên.
Nhưng có ai biết, trong những khoảng lặng của ánh mắt, trong những lần kề vai lặng thinh mà tim đập loạn, có bao nhiêu lời muốn nói, nhưng chưa một lần cất thành tiếng.
---