Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên phố vào lúc một giờ sáng. Buổi chiều tuyết đã ngừng rơi nhưng bây giờ đã rơi trở lại, trên đường khắp nơi đều chỉ thấy một màu trắng xóa của tuyết.
Đêm nay trời tối đến lạ thường. Tôi nhìn lên bầu trời, những bông tuyết đang bay từ trên trời xuống, tôi không biết chúng từ đâu tới và sẽ biến mất ở đâu.
Hàn Ngọc đang cầm túi đồ ăn trên tay, anh cũng dừng lại cùng tôi và ngửa đầu nhìn lên bầu trời.
Những bông tuyết rơi trên chóp mũi, mắt và trán chúng tôi, đọng lại một lúc rồi từ từ tan đi.
Tôi nói với anh rằng thực ra tôi đặc biệt sợ nhìn bầu trời đen, bầu trời đen kéo dài vô tận làm cho tôi cảm thấy mình cực kì nhỏ bé và bất lực, nhưng không hiểu sao chỉ cần nắm tay anh thì cho dù ngắm nhìn bầu trời đen kịt cũng không còn vẻ đáng sợ đến thế.
Thật sự chỉ cần nắm tay anh thì tôi có cảm giác như mình không còn sợ gì nữa.
Hàn Ngọc và tôi sợ những thứ hoàn toàn khác nhau. Điều anh sợ là những điều rất thực tế, còn điều tôi sợ đều là những thứ giả dối hư ảo, chẳng hạn như ma, bóng tối hay là tương lai.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play