“Có thể thì có thể, nhưng mà khá là phiền phức. Tất cả kem trong xưởng đều lấy từ bên ngoài.”
Tay Hạ Thược cầm bánh mì sâu đi vào, mỉm cười lấy ra một cái đưa cho cô bé.
Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên, nhưng cô bé vẫn liếc nhìn ông nội, thấy ông nội gật đầu mới dám nhận: “Cảm ơn cô Hạ.”
"Thời thế đúng thật là đã thay đổi rồi, cái thứ ly kỳ cổ quái gì cũng có." Ông cụ cảm khái nói.
Nhưng khi nghe nói sắp có hội giao lưu lần thứ hai thì ông vẫn rất vui vẻ mà cười rộ lên, thậm chí vì gầy nên những nếp nhăn ngày càng lộ nhiều hơn, có thể nhìn ra được sự sung sướng toát ra từ đó: “Vậy thì các em nên nhanh chóng tổ chức đi, nếu mà tổ chức chậm thì thầy cũng không biết là thầy có còn nhìn thấy được nữa hay không đâu.”
“Thầy, thầy mà nói như vậy thì em không làm nữa, đợi cho đến khi thầy hơn hai trăm tuổi rồi lại tính sau.” Hạ Thược giả vờ nghiêm túc.
Ông cụ nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn cô như cũ: “Chờ thầy hơn 200 tuổi, Em có thấy ai sống hơn 200 tuổi chưa?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play