"Vạn Huy!” Dù đã đoán được nhưng Hạ Thược vẫn không thể kìm nén được sự kích động trong giọng nói.
Khuôn mặt trước mặt đã sớm mất đi vẻ trẻ trung của tuổi thiếu niên mà trở nên rắn rỏi hơn, chỉ là cơ thể có hơi gầy. Nhưng đôi mắt lại đen và sáng hơn so với hai năm trước, khi nhìn vào trong bóng đêm thì thậm chí còn có một cảm giác sắc bén khiến tim người khác nhảy dựng lên.
Hạ Thược cảm thấy hốc mắt có chút nóng, nhịn không được mà đấm đối phương một cái.
Sau khi đánh một cái thì mới phát hiện cậu cũng đã cao lên, vốn chỉ muốn đánh vào bả vai nhưng khi đưa tay ra thì chỉ đụng phải lồng ngực.
Hạ Thược sửng sốt một chút, nhịn không được lại đấm một cái: “Vừa rồi chị còn nói mẹ ở đâu ra mà có họ hàng chứ, hơn nữa còn biết địa chỉ nhà chị."
Hạ Vạn Huy để cho cô đánh hai phát: “Chị, chị không cho em vào sao? Em còn chưa ăn cơm nữa. Chị không biết chặng đường này em đi mệt mỏi biết bao nhiêu đâu, còn phải hỏi thăm xem nhà chị ở nơi nào, chị chỉ nói khu vực chị chuyển nhà chứ cụ thể chuyển đến đâu thì cũng không nói." 
“Ai bảo em không nhắc trước?” Hạ Thược trừng mắt nhìn cậu, nhưng vẫn mở cửa sân ra.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play