Diệp Đại Dũng đang nhìn cô trộn bột, nghe vậy còn xen vào: “Cho cô ấy đến ban bánh quy đi. Cô ấy thích hợp với ban bánh quy của chúng tôi hơn.”
“Rốt cuộc là các người đến đây làm việc hay là đến đây để cướp người hả?”
Tuy Lão La không chỉ tỷ lệ cho Hạ Thược nhưng vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, sẵn sàng nhắc nhở khi cô mò không ra. Chỉ là không ngờ ngày đó ông làm nhiều như vậy nhưng cô lại nhớ rất kỹ, thế là nhịn không được nhìn về phía trưởng ban Ôn: “Không phải là ông cũng muốn cướp người luôn đấy chứ?”
Trưởng ban Ôn cười ha hả nói: “Vậy phải xem thử xem cô ấy có muốn đến phân xưởng dưỡng lão của chúng tôi hay không.”
Nói thật là Hạ Thược rất muốn đi, nhưng phân xưởng cơ chế bánh quy đều làm bằng máy và không có ai dưới bốn mươi lăm tuổi cả, mà cô ngay cả một nửa độ tuổi đó còn chưa được nữa kia kìa.
Lần này không có áp lực từ xưởng thực phẩm huyện Hồng Hương mà các trưởng ban đều quen biết nhau nên không khí tương đối thoải mái, trước khi đến giờ tan làm vào buổi chiều thì công việc đã hoàn thành.
Hạ Thược là người nhỏ tuổi nhất trong đám người và cũng có chức vụ thấp nhất nên rất có ý thức ở lại dọn dẹp phân xưởng.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play