Hơn nữa chẳng còn bao lâu cũng cần phải đeo găng tay, tuy không ấm bằng găng tay bông. Nhưng vẫn có thể giữ ấm bàn tay, chỉ hở ngón cái và bốn ngón còn lại không tách rời, vừa tiện lợi lại cần thiết khi trời không quá lạnh.
Mang tất len ​​lại là một việc rất cần thiết, khi mang tất len ra ngoài vào mùa đông cũng tương đương với việc có thêm một lớp giữ ấm so với những người khác.
Hạ Thược không ngờ mình nhờ người ta đan áo len, người ta không những không lấy tiền mà thậm chí còn đan găng tay, tất cho cô làm cô có chút xấu hổ.
“Cái hôm em nấu cơm cho chị ăn tốn hết bao nhiêu thế? Tuyết giáp kia đắt quá chừng luôn ấy.” Tôn Thanh thấy cô ôm đồ quá nhiều nên giúp cô mang về phòng: “Ngày mai em giúp chị đến đó nhìn xem, nhớ nhìn kỹ một chút nhé.”
Hạ Thược nghe vậy liền biết cô ấy đang nói đến cô gái kia: “Cuối cùng đã quyết định rồi sao?”
“Đã định rồi, ngày mai lúc 3 giờ 30 sẽ giới thiệu với nhà đó, em có về được không?”
Hạ Thược nghĩ nghĩ, còn phải xem ý của Lão La nữa, ngày mai ban bọn họ có lẽ sẽ phải làm bánh quai chèo. Cô chỉ là người chia bột, còn về phần chiên thì cùng lắm để chị Quách và những người khác làm. Đây là trách nhiệm của anh Vương và những người khác nên cô có thể về sớm một chút.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play