Cuộc nói chuyện đầy xa cách lúc ban sáng, nó đã trở thành một thước phim tua đi tua lại trong đầu Đường Tư Hân nguyên cả buổi học.
"Tiểu Ân." Nhìn thấy cậu bước vào một chiếc xe xa lạ cô có phần hơi thắc mắc, nhưng rất nhanh liền như ngộ ra điều gì đó mà khựng lại một chút, cuối cùng vẫn là giương mắt nhìn chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời đi.
Trở về nhà trong bộ dạng mệt mỏi đầy suy tư, cô hoàn toàn chẳng để ý đến mọi người xung quanh, trực tiếp phớt lờ lời chào hỏi của người nhà cũng như người làm mà đi thẳng lên phòng.
"Con bé sao vậy?" Đường Lão Gia cất giọng thắc mắc hỏi người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, ông khá ngạc nhiên khi bị cô nàng phớt lờ như vậy, bởi thường thì khi trở về nhà cô nàng sẽ thường chạy đến chào hỏi ông rồi sẽ kể lại cho ông một ngày của cô nàng như thế nào nhiều.
Người phụ nữ bên cạnh nhẹ uống ngụm nước trà xong cũng nhẹ cất giọng đáp "Tôi nào có biết được đâu, hay để lát nữa con nó xuống thì hỏi thử xem." Người phụ nữ này không ai khác chính là Đường Phu Nhân, thật ra bà cũng có sự thắc mắc giống như chồng mình vậy, nhưng vẫn là để lát mới hỏi.
Đường Lão Gia nghe vậy cũng không nói nữa mà chuyên tâm đọc báo, còn Đường Phu Nhân cũng lại tiếp tục việc xem Ti Vi.
7 giờ tối, cả gia đình Đường gia có mặt trên bàn ăn (trừ Đường Nhã Ân). Bọn họ vẫn rất tươi cười, sôi nổi nói về ngày hôm nay của bản thân, chỉ riêng mỗi cô nàng Đường Tư Hân là im lặng không nói gì.
Để ý thấy cô nàng im lặng từ nãy giờ, người anh cả _ Đường Huyên khẽ cất lời hỏi han "Hân Nhi sao vậy? Sao trông mặt em không được ổn, có chuyện gì sao?"
Nghe thấy Đường Huyên nói vậy những người khác đều đưa mắt nhìn cô, trên mặt ai nấy đều là sự lo lắng.
Anh hai Đường Bân cũng nhẹ giọng hỏi han "Có không khoẻ gì thì cứ nói, đừng giấu diếm."
"Anh con nói phải đó Hân Nhi, từ lúc chiều mẹ đã thấy con hơi khác thường ngày rồi." Đường Phu Nhân cũng nhẹ giọng hỏi han, đối với bà mà nói thì cô con gái này chính là tiểu thiên sứ cần được bảo vệ, cần được che chở vậy nên bà luôn muốn cô sẽ luôn tươi cười chứ không phải là cái dáng vẻ ủ rũ kia.
Bàn ăn vì chuyện của cô nàng mà bỗng chốc trở nên hơi ồn ào, bọn họ cứ mỗi người một câu khiến Đường Tư Hân không biết nên nói gì, nhưng cũng vì vậy mà cô nhận ra bọn họ hình như đều đã quên đi sự hiện diện của một người nữa rồi, đã quên đi sự hiện diện của người con út Đường Nhã Ân kia rồi.
"Cha mẹ, hai anh, con không sao đâu ạ, chỉ là dạo này con học nhiều quá nên có chút mệt thôi." Đường Tư Hân tìm đại cái lý do để cho qua chuyện, cô hiện giờ chính là muốn nhanh chóng kết thúc bữa ăn để chạy lên tìm người em trai kia.
Những người kia nghe cô nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mỗi người buông lời ăn ủi rồi lại tiếp tục dùng bữa.
Dùng bữa no nê xong bọn họ lại ra phòng khách ngồi, người thì xem tin tức trên Ti Vi, người chơi điện thoại, người thì đọc báo... Đường Tư Hân tách khỏi bọn họ đi lên trên tầng, cô bước vào thang máy di chuyển lên tầng 5, tầng cao nhất của căn biệt thự và cũng là khu vực có phòng ngủ của cậu.
Đi trên hành lang rộng lớn Đường Tư Hân trong lòng rối bời, căn phòng ngủ của cậu nằm ở tận cuối dãy, là căn phòng nhỏ nhất trong các phòng của khu biệt thự này.
_Cốc cốc_
_Cốc cốc_
"Tiể-- Nhã Ân, chị vào nha." Đường Tư Hân gõ cửa mấy lần thấy bên trong không có phản hồi gì liền không nhịn được mà mở cửa đi vào.
Cánh cửa gỗ được mở ra, cô nàng vốn cứ nghĩ bên trong sẽ có người nhưng nào đâu khung cảnh trước mắt liền khiến cô đứng người. Bên trong căn phòng không một bóng người, hơn nữa.. tất cả các vật dụng đều được phủ lớp vải trắng mỏng lên. Nhìn cảnh trước mắt cô không thể tin vào mắt mình, rõ ràng đây là căn phòng của cậu cơ mà, vậy tại sao nó lại trở nên như vậy cơ chứ?
Đường Tư Hân hoang mang nhìn xung quanh, cô chạy vào căn phòng vệ sinh nhưng bên trong cũng vậy, các vật dụng cá nhân đều đã dọn sạch sẽ, chẳng có tí dấu về gì cho thấy rằng căn phòng này từng có người ở.
Nhanh chóng đi xuống nhà, cô liền chạy đi tìm người quản gia già, bởi ngoài người đó ra thì cậu rất ít tiếp xúc với những người trong căn biệt thự này.
"Bác quản gia!! Bác quản gia Nhã Ân đâu rồi bác?!" Nhìn thấy người cần tìm cô liền lớn giọng mà hỏi, giọng điệu hiện rõ sự hoang mang và lo lắng.
Người quản gia già đang ngồi kiểm kê một số thứ nghe cô hỏi vậy ông cũng chưa biết nên nói như nào.
Giọng nói của cô khá lớn, những người của Đường Gia ngồi ở phòng khách nghe thấy giọng cô liền chạy vào xem.
Vị quản gia già như chờ đợi thứ gì đó, khi ông thấy những người Đường gia đều đã tập hợp đủ liền nhẹ giọng trả lời "Tiểu Thư chớ lo, Th.. Cậu ấy đã dọn khỏi nơi này rồi, từ giờ sẽ không xuất hiện làm phiền Tiểu Thư và mọi người nữa đâu."
Lời của vị quản gia đều khiến những người kia ngây người, Đường Tư Hân nghe vậy liền nhanh chóng chạy về phòng, còn những người kia chỉ biết im lặng. Họ nhớ ra rồi, nhớ ra trong căn biệt thự còn có một người nữa cũng mang máu mủ Đường Gia, và cũng bằng tuổi của Đường Tư Hân....
Vị quản gia: "Tiểu Thiếu Gia..."