Học lực của Đường Nhã Ân rất tốt, chỉ là do không muốn bị chú ý quá nhiều nên mỗi kì thi cậu chỉ làm bài cho đủ điểm để qua môn và lên lớp thôi, hay nói cách khác là cậu nhường ánh hào quang lại cho người chị song sinh kia của mình.
"Chán thật." Đưa mắt nhìn mấy bài toán trên bảng cậu có chút chán nản, những lúc rảnh rỗi cậu hay đọc sách vậy nên hiện giờ mà nói những gì giáo viên đang giảng có chút.. thừa thãi?
Vốn là học sinh mờ nhạt lại còn được xếp cho ngồi cuối lớp nên cậu hoàn toàn có thể làm việc riêng thoải mái mà không lo bị giáo viên bắt gặp. Lấy trong ngăn bàn ra tờ giấy A4, một bức ảnh và một vài dụng cụ vẽ khác, cậu cẩn thận vẽ phác thảo sơ qua, căn chỉnh cho phù hợp rồi mới đi từng đường nét đậm hơn lên.
Đường Nhã Ân hiện đang làm công việc vẽ tranh thuê trên mạng xã hội, mỗi bức tranh của cậu có giá khá cao nhưng đổi lại thành phẩm rất tương xứng. Còn nhớ có lần cậu mới chỉ đăng một bức tranh vẽ về một nhân vật game mà độ theo dõi đã từ 0 người nhảy lên tận hơn 1000 người. Mỗi bức tranh mà cậu vẽ đều rất trân thực và sống động, nét vẽ riêng biệt không ai có thể đạo nhái lại được.
Nhìn bức tranh đen trắng mà bản thân vừa vẽ xong còn chưa đầy 30 phút mà cậu không khỏi ngạc nhiên, cậu thật không ngờ sẽ có lúc lại làm xong tranh nhanh hơn dự kiến như vậy. Mà một phần chắc cũng phải cảm ơn vị khách hàng kia, người khách này chỉ yêu cầu một bức tranh đen trắng nên tiến độ sẽ nhanh hơn rất nhiều, chỉ là có hơi đen tay và tốn bút chì tí thôi.
Mải chìm đắm trong thế giới riêng của mình đến khi tiếng chuông thông báo hết tiết học vang lên cậu mới trở về hiện thực. Nhanh chóng thu dọn một số vật dụng đang ngổn ngang trên bàn xong cậu lại đưa mắt nhìn chiếc điện thoại đắt tiền trên bàn. Đây là chiếc điện thoại mà tối hôm qua người nam nhân kia đã đưa cho cậu, anh nói chiếc điện thoại kia đã cũ lắm rồi, hay nói cách khác thì nó đã là đồ cổ luôn rồi nên người nam nhân này đã mua cho cậu chiếc mới, một chiếc điện thoại đắt tiền vừa mới ra lò cách đây một tuần.
"Tiểu Ân sao sáng nay em ra ngoài sớm vậy?" Đường Tư Hân tiến đến đứng bên cạnh bàn của cậu nhẹ giọng hỏi chuyện.
Thường thì mỗi sáng đi tập thể dục cô sẽ gặp cậu bước ra từ cửa sau của căn biệt thự, nhưng mà sáng hôm nay lại không gặp được nên có chút thắc mắc, nhịn không được liền đi xuống hỏi chút.
Nghe cô hỏi vậy, Đường Nhã Ân có chút không biết trả lời như nào, bình thường thì cả hai không hay nói chuyện với nhau nên hiện giờ cậu chính là vừa thấy khó xử vừa thấy căng thẳng. Mà việc dọn ra ngoài tuyệt đối không nên tiết lộ nên cậu chỉ đành nói dối vậy "Có chút việc..."
"Vậy sao. Mà em ra ngoài từ sớm nên chắc chưa ăn sáng đâu đúng không? Hay là xuống canteen ăn sáng cùng chị đi." Thấy cậu nói lời bằng giọng xa lạ với mình cô có chút buồn trong lòng, muốn rủ cậu xuống canteen cùng để kéo gần khoảng cách nhưng nào ngờ câu nói của cậu hệt như gáo nước lạnh tạt thẳng mặt cô vậy.
"Tôi ăn rồi... Không thân đừng gọi cái tên đó." Đường Nhã Ân đáp lại cô với giọng điệu hờ hững, cậu nói xong lời cũng không thèm nhìn sắc mặc cô liền đứng dậy đi ra ngoài.
Đối với cậu mà nói việc kéo gần khoảng cách hay gì đại loại như vậy hiện đã không còn quan trọng nữa rồi, cậu thật sự đã buông bỏ rồi.
"Mèo ngoan, tôi giờ đã khác các cậu rồi.." Ngồi bên cạnh mấy chú mèo hoang Đường Nhã Ân cứ luôn miệng luyên thuyên vài câu.
Trước đây cậu cảm thấy bản thân và mấy con mèo hoang này khá tương đồng nhau, như là đều bị mọi người xung quanh xa lánh, bị gia đình bỏ rơi không quan tâm... Nhưng đến thời điểm này có lẽ đã có sự khác biệt rồi, hiện giờ cậu đã không cảm thấy cô đơn nữa bởi đã có người thật lòng yêu thương cậu rồi.
"Mèo ngoan, cậu biết không? Anh ấy tốt lắm, hoàn hảo về mọi mặt... Nhưng tớ thì không.." Đường Nhã Ân khẽ vuốt ve chú mèo hoang đang nằm cuộn trên đùi mình, giọng nói dịu nhẹ khẽ cất lên như có tâm sự gì đó "Tớ không giỏi gì cả, cũng chẳng có gì cả... Liệu có xứng với anh ấy không? Mèo ngoan, cậu thấy tớ có xứng không?"
Nói xong lời đó cậu lại tự thầm mắng bản thân mình, thật sự không hiểu bản thân nghĩ gì mà lại đi nói những lời này với mấy con mèo hoang như vậy chứ, chúng làm gì hiểu cậu đang nói gì đâu.
"Xứng."
Trong lúc cậu đang chìm trong đống suy nghĩ của mình thì một giọng nam từ đâu cất lên, giọng nói của đối phương rất trầm ấm, mà.. cũng rất quen nữa.
"Bé Ân, em chính là rất xứng." Cậu nhận ra rồi, giọng nói này không ai khác chính là của nam nhân tên Cao Khương Hàn này a.
"Sao anh ở đây?" Nhìn thấy đối phương cậu có chút ngạc nhiên liền không nhịn được mà thốt lên câu hỏi.
Đối phương thấy vậy thì cũng chỉ biết biện đại lí do để biện minh cho bản thân chứ đâu giám nói thẳng ra là do nhớ người thương quá nên chạy đến đây đâu.
Cao Khương Hàn: "Bé Ân để anh ôm cái nào."
Đường Nhã Ân: "Ư.."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT