Như những gì đã hứa, chiều hôm đó sau khi trở về nhà, Đường Nhã Ân liền nhanh chóng gói ghém những vật dụng cần thiết, dọn dẹp lại căn phòng sau đấy là đi gửi lời chào tạm biệt đến bác quản gia và những người giúp việc đồng thời cũng là lời cảm ơn vì những gì họ đã giúp cậu trong quãng thời gian dài kia.
"Ổn rồi." Nhìn căn phòng trống với những tấm vải trắng đã được phủ kín những vật dụng khác bị để lại Đường Nhã Ân có chút tiếc nuối, dẫu sao thì cậu cũng đã ở căn phòng này hơn 10 năm rồi. 10 năm không phải là quãng thời gian quá dài mà cũng không quá ngắn nhưng cũng đủ để lưu giữ những cảm xúc từ vui đến buồn, từ hạnh phúc đến thất vọng mà cậu không biết nên chia sẻ với ai.
Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng lời đã hứa thì nhất định phải làm, dù sao thì việc cậu dọn khỏi Đường gia có lẽ sẽ khiến bọn họ cảm thấy vui vẻ, sẽ không còn những lần vô tình chạm mặt, sẽ không còn những ánh mắt khó chịu kia, sẽ không còn phải nghe những lời nói so sánh chửi bới kia nữa... Tất cả sẽ không còn nữa.
Bước đi trên chiếc cầu thang phụ quen thuộc Đường Nhã Ân vô thức nhớ về những ký ức lúc nhỏ, chúng hệt như là một thước phim tua nhanh vậy, nhưng trong đó lại chỉ là sự cô đơn của một đứa nhỏ ham muốn tình thương từ gia đình, ham muốn nghe được hai tiếng "con yêu", muốn được một lần nghe lời khen từ gia đình, muốn được một lần có ba mẹ đến họp phụ huynh ở lớp, muốn được một lần cùng ba mẹ đi dạo công viên, muốn được một lần....
"Cháu cảm ơn bác và các chị rất nhiều vì đã giúp cháu bê hành lý ra đây ạ." Đứng ở trước cổng lớn của căn biệt thự Đường gia, cậu ngoan ngoãn cúi người nói lời cảm ơn với người bác quản gia già cùng một vài người chị giúp việc đã giúp cậu bê đồ xuống.
Bác quản gia già rưng rưng nước mắt nhìn cậu trai trước mắt, ông thật không ngờ đứa trẻ nhỏ năm nào còn lé lút nhìn tình yêu thương của ba mẹ, các anh giành cho người chị song sinh kia giờ đã lớn khôn trưởng thành rồi, không còn khóc nhè thèm muốn tình yêu thương kia nữa. "Tiểu Ân đến nơi ở mới nhớ phải tự biết chăm sóc bản thân biết chưa? Nếu gặp gì khó mà không giải quyết được thì gọi cho ta, ta và các chị đều sẽ đến giúp cháu."
Đường Nhã Ân nghe những lời của bác quản gia cũng không nhịn được mà sụt sịt nước mắt nước mũi, cậu không dám nhìn bác quản gia cũng như các chị nữa bởi nếu nhìn họ dám chắc rằng cậu sẽ lại oà khóc thật lớn cho xem. "Vậy bác và các chị vào trong đi ạ, kẻo hức... Lão gia và Phu nhân tìm mọi người."
"Tiểu Thiếu Gia..." Các chị giúp việc nhìn cậu chủ nhỏ đang sụt sịt nước mắt nước mũi đóng cánh cổng lớn mà không khỏi cảm thấy đau lòng, họ cảm thấy thương cậu trai này, thương một đứa trẻ ngoan hiểu chuyện, và cũng cảm thấy bất bình với hành động của Đường gia, nhưng phận là người làm thì họ đâu có tư cách gì để nói đâu, chỉ có thể để thời gian khiến những người kia nhận ra lỗi sai của mình thôi.
Cánh cổng lớn vừa đóng lại liền xuất hiện hai chiếc xe ô tô đang tiến đến và dừng ngay trước cổng Đường gia.
"Bé Ân." Cao Khương Hàn từ chiếc siêu xe phía trước bước xuống, anh sải bước đi đến bên người thương ôm chầm lấy một cái "Sao lại khóc nhè vậy? Tại tôi đến muộn lắm sao?"
Đường Nhã Ân nghe lời anh nói thì không thèm đáp lại mà chỉ lắc lắc đầu vài cái, đầu nhỏ thì vùi chặt vào bờ ngực săn chắc của anh khẽ nức nở, cậu hiện giờ là cảm thấy có chút buồn tủi nên chỉ muốn được ôm thôi, không muốn nói thêm gì nữa.
Như cảm nhận được ý muốn của cậu, Cao Khương Hàn liền nhẹ ôm người trở về xe sau đấy ra lệnh cho vệ sĩ ở xe phía sau lấy đồ của cậu vào xe rồi trở về biệt thự.
"Hức... nước." Ngồi trên xe, Đường Nhã Ân nhỏ giọng đòi hỏi nước uống, do khi nãy khóc khá nhiều nêu hiện giờ cổ họng cậu đã khá khô rồi, cần phải cấp nước ngay.
Cao Khương Hàn cầm lấy chai nước đã được chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đưa vào cạnh miệng cậu bồi cậu uống nước "Từ từ thôi."
"Ngoan, ngủ đi, khi nào đến biệt thự tôi sẽ gọi em dậy." Bồi người trong lòng uống nước xong anh lại khẽ ru người vào giấc ngủ. Giọng nói nhẹ nhàng khẽ vang bên tai đối phương, bàn tay lớn cứ liên tục xoa xoa rồi lại vỗ vỗ rất nhanh liền khiến người này chìm vào giấc ngủ "Ngoan quá."
Nhìn khung cảnh ân ái thông qua gương chiếu hậu vị tài xế kia không khỏi cảm thấy sởn gai ốc, ông thật không ngờ bản thân sống hơn 50 năm trên đời, làm việc cho Cao gia gần 30 năm chưa một lần thấy cái vị Cao Thiếu ưa sạch sẽ này đưa một người chưa thông qua việc khử trùng vào xe chuyên dụng của mình, ấy vậy mà ngày hôm nay ông lại được chứng kiến cảnh này rồi còn được xem cả cái cảnh âu yếm ân ân ái ái mặn nồng này nữa, liệu cái người trước mắt có thật sự là Cao Khương Hàn _ thiếu gia của ông không vậy?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT