Những ngày sau cái vị tên Cao Khương Hàn ngày ngày đều đến ngôi trường Cao Thành tìm gặp người trong lòng mà không biết rằng điều này đã khiến cho đội ngũ giáo viên sợ phát khiếp.

"Ư... Không ăn nữa ạ." Thấy bản thân thực sự chịu không nổi Đường Nhã Ân liền làm điệu bộ dễ thương nũng nịu để cứu lấy cái bụng nhỏ đang căng tròn của mình.

Chuyện là như này, buổi trưa hôm nay có một vị Cao Thiếu Gia nào đó đã cho mấy người bạn thân - người đối tác lâu năm leo cây chỉ để đến ăn trưa với người trong lòng. Người này mang đến đây mấy hộp thức ăn ngon với đủ loại cao lương mĩ vị sa sỉ để bồi người trong lòng ăn trưa. Và tất nhiên, dưới bàn tay ma thuật của vị Cao Thiếu này thì anh đã thành công bồi một lượng lớn thức ăn cho cậu trai này, khiến bụng nhỏ đối phương giờ đây đã trở nên tròn vo rồi a.

Nhìn chiếc bụng nhỏ căng tròn ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo mỏng rồi lại nhìn sang mấy hộp cơm đã vơi đi đôi chút anh đành miễn cưỡng mà dừng việc bồi đối phương ăn trưa "Ngồi nghỉ lát đi rồi sau đấy ăn tráng miệng."

"Dạ." Đường Nhã Ân ngoan ngoãn gật đầu dạ vâng, cuối cùng thì cái bụng của cậu cũng được cứu rồi, xem ra cái tiệt chiêu làm nũng gì kia cũng có ích phết đấy.

Thấy người bên cạnh ngoan ngoãn dạ vâng như vậy trái tim Cao Khương Hàn liền trở nên mềm nhũn, anh liền dở thói hư hỏng, lại buông lời gạ gẫm tán tỉnh bé ngoan tiếp thôi.

Đối diện với những lời tán tỉnh đường mật này trong tim Đường Nhã Ân cũng có chút lay động nhưng bề ngoài vẫn là tỏ ra cái kiểu không mấy để ý quan tâm, vì dù sao trước giờ cậu vẫn là sử dụng cái dáng vẻ đấy để sống mà.

"Bé Ân xấu xa thật đấy, anh nói bao lời rồi mà chả thấy bé phản hồi gì cả." Cao Khương Hàn làm bộ ỉu xìu thất vọng khi không nghe được lời đáp lại của đối phương. Thật ra anh cũng không có ý gì cả, chỉ là muốn trêu chọc người này chút nhưng ai nào ngờ đối phương lại có vẻ hốt hoảng a.

Đường Nhã Ân nhìn những giọt nước mắt đang trực chờ rơi xuống trên đôi mắt buồn bã ấy, cùng với cái dáng vẻ điệu bộ u buồn kia của đối phương mà không khỏi hốt hoảng, cậu lắp ba lắp bắp, tay chân luống cuống không biết nên làm gì "Aa này... xin lỗi... khóc-- giấy đây."

"Bé Ân ơi." Cao Khương Hàn nhìn dáng vẻ kia của cậu liền nổi hứng mà muốn trêu tiếp, anh lợi dụng cơ hội dang rộng hai tay ôm lấy người trước mắt, đầu gục xuống vai đối phương tranh thủ hít lấy hít để cái mùi hương bạc hà dịu nhẹ kia, trong lòng thì cứ luyên thuyên mấy từ như "thỏ nhỏ dễ lừa."

Bị người nam nhân này ôm lấy như vậy trái tim Đường Nhã Ân thật sự đã đập rất nhanh, cậu cảm thấy như có thứ gì đó đang thôi thúc bản thân mình hãy ôm lấy người trước mắt, nhưng những điều này rất nhanh liền bị gạt sang một bên bởi hiện giờ trong đầu cậu đang tràn đầy rất nhiều dấu hỏi chấm. Cậu không hiểu vì sao đối phương lại làm ra cái điệu bộ này, chẳng lẽ những ai trên ba mươi đều vậy sao?

...----------------...

"Nhớ tối nay 9 giờ tôi sang đón em." Cao Khương Hàn nói lời xong còn không quên thơm lên bên má cậu trai này một cái mới vừa lòng.

Không biết bằng một cách thần kì nào đó mà Cao Khương Hàn đã dụ được bé thỏ trắng ra khỏi hang, anh đã thành công trong việc thay đổi tư tưởng của bé thỏ trắng ngoan ngoãn và đã không tốn chút sức lực nào để đưa thỏ về nơi ở của mình. Có lẽ đây chính là kế hoạch của người có tiền a.

Gương mặt của Đường Nhã Ân rất nhanh liền đỏ như quả cà chua khi nghe lời dặn của anh rồi lại nhận thêm cái thơm má kia, cậu ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ sau đấy liền đứng lên lạch bạch chạy về lớp.

"Dễ thương thật." Nhìn dáng vẻ bạn nhỏ xấu hổ chạy đi như vậy Cao Khương Hàn không nhịn nổi mà buộc ra lời bản thân đang nghĩ trong lòng, bạn nhỏ này của anh thực dễ thương a.

"Đường gia các người đừng mong có thể bù đắp cho em ấy." Thấy bóng dáng người trong lòng đã đi mất Cao Khương Hàn liền trở về cái dáng vẻ lạnh lùng thường ngày kia.

Thật ra việc anh muốn đưa cậu về sống cùng mình cũng đều có chủ đích cả, tất cả đều là muốn thay cái gia đình Đường gia kia chăm sóc cho cậu. Ở kiếp trước khi cậu ch.ê.s.t bọn họ mới nhớ đến sự hiện diện của người con trai út này rồi mới dành sự quan tâm cho người kia, nhưng rồi sao? Người cũng đã ch.ê.s.t rồi vậy liệu cái sự quan tâm chăm lo ấy còn tác dụng gì không?

Nếu ở kiếp trước họ đã lãng quên đi người con trai út kia, đã không quan tâm chăm lo người con út này vậy thì lần này hãy cứ như vậy đi, một mình Cao Khương Hàn này cũng có thể chăm sóc, có thể thay bọn họ làm người dám hộ, có thể khiến cho người này vui lòng a.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play