Ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia rất nhanh liền đến. Trước đêm diễn ra kỳ thi, Đường Nhã Ân không khỏi lo lắng, lo cho kỳ thi là một phần, còn lo về anh người yêu thì lại là mười phần.

Bác ơi… anh sắp về đến chưa ạ?” Đứng trước cửa căn biệt thự rộng lớn, cậu nhẹ giọng hỏi tình hình của anh người yêu từ vị quản gia già bên cạnh.

Rõ ràng theo dự tính trước đó chuyến bay của anh sẽ đáp lúc 5 giờ chiều, ấy thế mà bây giờ đã hơn 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy đáp sân bay nữa, cậu chính là rất rất lo nha.

Hiểu được sự lo lắng của cậu, bác quản gia già chỉ biết buông lời an ủi cho qua lệ, bởi hiện giờ ông cũng không rõ tin tức về người cậu chủ kia của mình.

Cứ thế, một già một trẻ cứ đi đi lại lại trước cửa căn biệt thự chỉ để chờ đợi vị nam nhân họ Cao đầy quyền lực kia trở về.

Đi qua đi lại một lúc, cuối cùng cũng chờ được vị nam nhân đó trở về. Chiếc xe ô tô sang trọng chậm rãi tiến vào khoảng sân lớn của căn biệt thự. Xe vừa dừng, vị nam nhân trong xe đã nhanh chóng mở cửa đi xuống, đi nhanh đến ôm lấy thiếu niên phía trước.

Anh ơi.” Đường Nhã Ân vừa nhìn thấy người đã không nhịn được mà chạy đến ôm lấy, cậu nhẹ giọng gọi hai tiếng đầy ngọt ngào, sau liền rúc đầu vào vòng ngực anh nói lời than trách “Anh xấu lắm, đã nói sẽ về đến lúc 5 giờ cơ mà… ức… vậy mà lại tận 8 giờ mới về đến cơ, anh xấu huhuhu…”

Cao Khương Hàn vừa về đến chưa kịp nói lời nào đã làm cho bạn nhỏ khóc mất tiêu rồi, anh liền không khỏi tự trách bản thân, giọng ngọt ngào dỗ dành bé mít ướt “Bé ngoan, đây đều không phải do anh muốn về muộn đâu, do hãng hàng không đó có vấn đề nên anh mới về muộn mà, chụt… đây đều không phải lỗi do anh đâu bé à.”

Nghe anh giải thích lý do như vậy, cậu cũng rất ngoan ngoãn mà lau sạch nước mắt tèm lem trên mặt, vui vẻ nắm nay anh người yêu đi vào trong.

Vừa đi, cậu luôn miệng luyên thuyên mấy lời hỏi han về những ngày của anh ở bên Châu Âu, như có ăn uống đầy đủ, có tự chăm sóc bản thân tốt không, hay là có lén phén với chị gái Châu Âu chân dài nào không…

Tất nhiên, với những câu hỏi của bạn nhỏ này, anh liền thành thành thật thật mà trả lời hết, mà còn việc lén phén với mấy cô gái Châu Âu gì kia thì chắc chắn là không có nha, cuộc đời anh chỉ cưới và yêu duy nhất một người là bạn nhỏ này thôi a.

Cao Khương Hàn đã dùng bữa tối trong lúc di chuyển từ sân bay trở về biệt thự nên hiện giờ anh chỉ việc đi tắm rửa sạch sẽ nữa là có thể ôm người đi ngủ rồi.

Ngồi ngoan trên giường đợi anh người yêu đi tắm rửa, cậu lại nổi hứng tò mò khám phá những món quà độc lạ mà anh người yêu đã mang về từ nước ngoài cho mình, nào là mặt nạ này, rồi chiếc cốc có hình thù kì quái, và rất nhiều món đồ lớn nhỏ khác nhau nữa.

Sau gần nửa tiếng ở trong phòng tắm, cuối cùng Cao Khương Hàn cũng đã chịu bước ra. Vừa ra đến ngoài, đập vào mắt anh chính là dáng vẻ bạn nhỏ đang loay hoay với mấy món đồ mình mang về từ nước ngoài, trông vừa dễ thương mà cũng rất buồn cười.

Bé cưng, sao không đi học bài để mai thi mà lại ra đây ngồi nghịch như vậy hả?” Dùng giọng nói của một vị phụ huynh, anh nhẹ hỏi bạn nhỏ đang hơi có phần bỏ bê việc học này.

Đường Nhã Ân bị anh người yêu hỏi vậy liền hơi ấm ức, còn không phải do lo lắng cho anh nên cậu mới không học bài sao? Còn không phải do mấy món đồ anh mang về nên cậu mới không học bài sao? Rõ ràng đều là do anh cả mà.

Em học bài rồi mà ạ, giờ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi ổn định tinh thần đó.” Không muốn nói những lời trả treo với anh, cậu liền dùng lời này để nói lại.

Trông dáng vẻ bạn nhỏ phồng hai má nhỏ lại còn chu môi khiến anh rất rất buồn cười. Người ta hay nói học tài thi phận, nhưng với học lực của bạn nhỏ thì anh tin chắc bạn ấy sẽ làm tốt bài thi a.

Thôi được rồi, vậy bé ngoan lại đây cho anh ôm ôm cái nào, lâu rồi không gặp bé lại định bỏ anh để làm bạn với mấy món kia sao?” Cao Khương Hàn dùng giọng điệu ủy khuất để lôi kéo bạn nhỏ về bên cạnh mình.

Như chờ lời nói này, sau khi nghe xong cậu liền nhanh chóng chạy đến xà vào vòng tay anh, hai chân vòng qua bám lấy eo anh, còn hai tay thì vòng qua ôm cổ. “Anh ơi bé nhớ anh lắm ý.”

Chụt… Anh cũng rất nhớ bé.” Được bạn nhỏ chủ động nói lời thương như vậy, trái tim lạnh giá bao ngày của anh bỗng dưng tan chảy. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến rồi, ngày mà bạn nhỏ chủ động nói lời yêu thương với anh a.

Chắc có lẽ do sự nhớ nhung người thương nên khi vừa nằm xuống giường Đường Nhã Ân đã ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay anh.

Còn Cao Khương Hàn nhìn thấy dáng vẻ kia của cậu thì buồn cười không thôi, mới nãy rõ ràng vẫn còn rất hăng say khám phá mấy món đồ anh mang về, ấy vậy mà chưa được 5 phút sau đã say giấc rồi đây này.

Chụt… Bé cưng, ngủ ngon.” Nhẹ giọng chúc bạn nhỏ ngủ ngon, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, xoá tan đi bao mệt mỏi những ngày qua.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play