Yêu đương bao giờ cũng có sự chia xa. Đôi phu phu của chúng ta hôm nay sẽ phải đối diện với chút ngày tháng phải xa nhau, nam nhân Cao Khương Hàn có một chuyến công tác xa nên sẽ phải đi sang bên Châu Âu 1 tháng. Tuy rất buồn vì phải xa nhau nhưng vì mưu sinh nên đành chấp nhận thôi, phải kiếm thật nhiều tiền về nuôi bạn nhỏ nữa chứ.
Ngày nhận được tin anh người yêu sẽ phải đi công tác xa, cậu ngạc nhiên lắm, ngày ngày cứ đeo bám mãi bên cạnh anh thôi.
"Bé cưng, những ngày anh không ở bên cạnh em phải ngoan đấy. Ăn uống đầy đủ, nhớ tự chăm sóc bản thân. Anh soi camera mà thấy bé không ngoan là anh giận đấy." Cao Khương Hàn ôm bạn nhỏ từ đằng sau, cúi xuống thủ thỉ dặn dò vào tai cậu.
Đường Nhã Ân ngồi trong vòng tay anh, ngoan ngoãn nghe những lời nói dặn dò trước lúc xa nhau mà không khỏi buồn bã. Gương mặt cậu đã sớm nước mắt lưng tròng, sụt sịt nước mắt nước mũi không thể chấp nhận việc xa anh người yêu.
Nếu không phải đang đang bận ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia thì cậu đã sớm soạn đồ theo chân anh người yêu rồi. Tội gì phải chịu cảnh chia xa như vậy cơ chứ.
Xe dừng ở trước cổng sân bay, với sự giúp đỡ của tài xế, anh không cần động tay đến đống hành lý kia, chỉ việc dỗ ngọt bạn nhỏ mít ướt này thôi.
"Chụt... bé ngoan, em như vậy anh sẽ lo lắm đấy. Ngoan, mau cười lên nào." Hướng thẳng đến cổng khu vip, Cao Khương Hàn vừa đi vừa nhỏ giọng dỗ ngọt bé mít ướt đang làm tổ trên người mình, giọng điệu đều là tràn đầy sự cưng sủng.
Như vẫn chưa chấp nhận được, cậu vẫn không chịu mở miệng đáp lời anh, vẫn cứ vùi đầu chặt vào hõm cổ anh.
"Bé nhớ ngoan ngoãn học bài đấy, ngày bé thi anh sẽ về với bé mà." Đặt bạn nhỏ xuống nền sàn, anh còn tranh thủ hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia vài cái nữa cơ.
Đường Nhã Ân tuy không đành lòng nhưng cũng chẳng thể làm được gì, cậu nhỏ giọng ậm ự dặn dò anh, sau lại nức nở, sụt sịt tèm lem nước mắt "Hức... Anh cũng phải ngoan, phải chăm sóc bản thân đấy hức..."
Cao Khương Hàn: "Được, anh hứa mà."
Nhìn bóng dáng anh người yêu từ từ rời đi cậu nức nở không ngừng, đợi đến khi chiếc máy bay mà anh đã lên cất cánh bay, cậu mới chịu quay người trở về nhà.
...----------------...
Phải xa người mình yêu ai mà chả cảm thấy buồn. Đường Nhã Ân cũng vậy, cậu chính là cảm thấy rất rất rất buồn a. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân sẽ phải trải qua cái tình cảnh chia xa này, vẫn cứ nghĩ cả hai sẽ mãi bên nhau nhưng nào đâu, giờ đã phải trải qua tình cảnh này.
Nhìn căn biệt thự vắng bóng người thương cậu không khỏi buồn bã, môi nhỏ khẽ mím chặt, hai hàng nước mắt rưng rưng cứ trực chờ rơi xuống thôi.
"Tiểu Thiếu Gia, cậu đừng buồn mà, Cậu chủ sẽ sớm trở về thôi." Vị Quản Gia già thấy cậu buồn liền tiến đến an ủi. Ông đã dành phần nửa cuộc đời để làm việc cho nhà họ Cao, cũng đã được chứng kiến quá trình trưởng thành của Cao Khương Hàn, đã nhìn thấy mặt tốt cũng như mặt xấu của anh. Vậy nên ông có ấn tượng khá tốt với cậu, một người đã có thể thay đổi người cậu chủ lạnh lùng kia.
Không chỉ nhận được sự an ủi từ vị quản gia già, cậu còn nhận được sự an ủi cả từ những người làm khác nữa, chúng cũng làm cho tâm trạng của cậu ổn hơn đôi chút.
Ổn định tinh thần và cả tâm trạng, cậu liền nhanh chóng soạn sách vở để đến lớp luyện thi.
Vì trước đó cậu đã tỏ ý muốn được đi học thêm ở bên ngoài nên vị nam nhân giàu có nào đó đã trực tiếp đăng kí cho bé người thương của mình một lớp luyện thi uy tín, với sự giảng dạy của các giáo viên tài giỏi, đứng đầu các môn học trong cả nước.
Trước khi đi công tác ở nước ngoài Cao Khương Hàn đã làm một công tác tư tưởng đầy đáng sợ cho những người làm trong căn biệt thự của mình, vậy nên hiện giờ bọn họ chính là 100% nghe mệnh lệnh từ cậu a.
Bước lên chiếc xe ô tô sang trọng đã được anh người yêu chuẩn bị sẵn cho, cậu nhẹ giọng nhờ bác quản gia lái xe đến địa chỉ lớp luyện thi. Sau lại tiếp tục lấy điện thoại ra nhìn xem định vị vị trí từ điện thoại của anh người yêu đang không ngừng di chuyển.
Đường Nhã Ân: "Anh ơi"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT