Ngày mới lại đến, không biết hôm nay có phải cậu bước chân trái ra khỏi nhà hay không mà sao thấy ngày hôm nay có vẻ xui xẻo quá vậy. Vừa đến trường thì đã chạm mặt cái người anh trai cả Đường Huyên, đến tiết thứ 4 lại gặp người anh hai Đường Bân, rồi giờ ra chơi các tiết, người chị gái song sinh kia cứ xuống chỗ cậu mãi thôi.
Ngồi ăn bữa trưa ở sân sau, Đường Nhã Ân mệt mỏi thở dài, những tưởng rời khỏi nhà là đã khiến bọn họ thoả mãn, ai ngờ về sau họ lại cứ toàn lui tới trước mặt cậu mãi thôi.
"Mèo nhỏ, giờ tớ phải làm sao đây? Bọn họ có vẻ đã cảm thấy bản thân làm sai nên giờ đang chuộc lỗi... nhưng tớ đã không cần nữa rồi.." Đường Nhã Ân nhẹ giọng tâm sự với mấy chú mèo hoang xung quanh, lời nói nhỏ nhẹ nhưng pha vào đấy là sự thờ ơ, không còn chút nuối tiếc.
Mấy chú mèo hoang kia như hiểu được những gì cậu nói mà tiến tới làm nũng, chúng cạ cạ bộ lông của mình nhằm dùng sự dễ thương kia để an ủi.
Thấy mấy chú mèo hoang này hiểu chuyện như vậy, cậu liền cảm thấy vui vẻ, đưa tay vuốt ve bộ lông của một chú mèo bên cạnh, sau thưởng cho chúng thêm chút thức ăn.
Giờ nghỉ trưa kéo dài khoảng gần 2 tiếng. Sau khi ăn no, cảm xúc cũng ổn định lại cậu mới đi lên lớp.
Bước đi trên hành lang rộng lớn vắng bóng bạn học Đường Nhã Ân có phần hưởng thụ với cảm giác hiện giờ. Tuy sắp phải rời xa mái trường này nhưng cậu chẳng có gì là tiếc nuối cho lắm, bởi dẫu sao thì trước giờ cậu vẫn chỉ là một bạn học sinh không có gì nổi bật, một học sinh lầm lì thôi, nên chẳng có ký ức đẹp gì với ngôi trường này cho lắm.
Mà nếu để nói đến ký ức đẹp và đáng chú ý nhất chắc sẽ là mấy chú mèo hoang kia a. Cậu đang lo nếu bản thăn rời khỏi ngôi trường này thì mấy chú mèo hoang kia sẽ ra sao? Liệu có còn người đến cho chúng thức ăn không? Liệu có còn ai chú ý đến chúng không?
Mải mê suy nghĩ về mấy chú mèo hoang đến mức có người gọi cậu còn chẳng mảy may chú ý, đến khi đối phương lớn giọng gọi lại cậu mới sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ kia.
"Tiểu Ân, em làm sao vậy? Đang nghĩ gì mà không cả nghe thấy lời anh hai vậy?" Đường Bân khẽ cười cười đi đến đứng đối diện bắt chuyện với cậu. Do cả hai khá ít lần nói chuyện với nhau nên tình cảnh hiện giờ chính là có phần ngượng ngùng.
Đường Nhã Ân nghe anh ta nói vậy vẫn chỉ im lặng, cậu bây giờ cũng không biết nên đáp lời như thế nào.
Đối diện với sự im lặng và thái độ có phần xa lánh lạnh nhạt của cậu, Đường Bân cũng bị cạn ngôn từ. Cũng may sau đấy có cô nàng Đường Tư Hân đến giải vây.
"Anh hai, Nhã Ân, sao hai người lại đứng đây vậy?" Đường Tư Hân nhìn thấy hai người anh em của mình đang đứng im lặng nhìn nhau như trời trồng mà không khỏi thắc mắc, cô vốn còn định sẽ đến nắm nay nói lời hỏi thăm với người em trai song sinh là cậu nhưng ngờ đâu đối phương lại rời đi trước luôn.
Đường Nhã Ân: "Giờ không đứng nữa."
Đường Bân, Đường Tư Hân: "..."
Hai người thật sự không biết nên nói gì với cậu luôn. Nhìn bóng lưng cậu dần rời đi, bọn họ vừa thương mà cũng vừa giận. Thương ở đây là thương cậu trai thiếu niên 17 tuổi với tâm lý nhạy cảm, tính tình rụt rè, ít nói. Còn giận là họ cảm thấy giận bản thân mình, giận vì đã bỏ lỡ cậu suốt một quãng thời gian dài, giận vì trước đây đã không quan tâm cậu, giận vì trước đây đã không nhìn cậu một lần...
Sau lần gặp gỡ vô cùng tình cờ kia, Đường Nhã Ân liền rút ra một điều là chỉ cần không gặp những người nhà Đường gia thì dám cá ngày hôm đấy của cậu sẽ rất tuyệt vời. Nhưng mà biết sao giờ, hiện tại thì còn có cô chị gái song sinh kia học cùng lớp nên có tránh cũng chẳng được, với cả còn đang là thời điểm ôn thi tốt nghiệp nên cậu cũng không tiện việc xin chuyển lớp.
Để không suy nghĩ về những người kia, cậu quyết định sẽ nhắn tin với anh người yêu, có vậy mới dừng việc suy nghĩ lung tung kia.
Mở điện thoại ra, bấm vào app trò chuyện và bấm vào khung chat của cả hai, nhìn một loạt đoạn tin được gửi, sau lại nhìn hình nền đoạn chat, cậu có phần ngại ngùng. Cái người nam nhân kia đã chuyển hình nền khung chat thành màu hồng của tình yêu, còn đặt mấy cái biệt danh của đôi yêu nhau như "Bé Yêu Mít Ướt" rồi lại "Daddy (ATM)" nữa cơ. Còn đâu là hình tượng vị tổng tài băng lãnh lạnh lùng trước đây nữaaaa.
- "Anh ơi." Gửi một đoạn tin nhắn, cậu có phần thấp thỏm lo âu, đang không biết liệu đối phương đang bận việc không, hay đang nghỉ trưa rồi.
Đối phương bên kia vừa nhận được tin nhắn liền gửi một đoạn ghi âm sang cho cậu, nội dung đoạn ghi âm là khen ngợi bạn nhỏ này vì đã biết chủ động nhắn tin cho anh.
Dán chặt điện thoại vào tay, cậu khẽ ngại ngùng lắng nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh trong điện thoại, rồi lại hì hục nhắn trả lời lại -"Bé vẫn rất giỏi mà ạ."
Thấy bạn nhỏ xưng "bé" như vậy, trái tim Cao Khương Hàn ở đầu bên kia đã sớm tan chảy, tuy chỉ là chữ trên khung chat nhưng anh đã thấy rất vui rồi, mà cũng dám cá là bạn nhỏ ở đầu bên kia đã sớm ngại chín mặt rồi a.
">< ngại quá." Đường Nhã Ân nhắn đoạn tin kia cho anh người yêu thì ngại ngùng không thôi. Xem ra tình yêu đầu đời ai cũng vậy nhỉ?