Sau bữa tiệc sinh nhật của Đường Lão Gia, mặc dù đã nhìn thấy thái độ hờ hững, có phần xa cách đó của cậu, người nhà Đường Gia lại càng quyết tâm tìm đến cậu nhiều hơn. Bọn họ chính là rất muốn bù đắp những sai lầm trước kia, muốn đón cậu về và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống sẽ không còn sự phân biệt, không còn sự ghẻ lạnh.
Tuy người nhà Đường Gia thường xuyên tìm đến làm phiền nhưng với sự bảo vệ, che chở của Cao Khương Hàn thì bọn họ có làm đến mấy cũng chẳng thể nào tìm gặp người được.
Mà kể cả có gặp được thì chưa chắc rằng cậu thật sự muốn trở về với họ. Bởi hiện giờ đối với cậu, người thân quan trong nhất đã không còn là những người nhà họ Đường rồi, mà thay vào đó, người đấy lại chính là Cao Khương Hàn.
"Chụt.. Bé cưng, dậy thôi, hôm nay mới là thứ năm thôi đấy." Khẽ lay bạn nhỏ vẫn đang say giấc nồng chưa dậy, anh nhẹ hôn lên môi hồng chúm chím kia một cái, rồi lại thủ thỉ bên tai cậu.
Đêm qua vì sự nài nỉ cũng như ai đó đã bày trò nên đã thành công dụ thỏ con nghe lời, con sói già đó đã thành công ăn thịt bé nhỏ, báo hại hiện giờ cơ thể thỏ nhỏ đang rất ê ẩm, toàn thân rã rời chỉ muốn nằm mãi trên giường.
Đường Nhã Ân phụng phịu má bánh bao, môi nhỏ chu chu, giọng điệu hờn dỗi nũng nịu "Hức... người em đau lắm, không dậy được đâu, Hàn Hàn xin cho em nghỉ hôm nay đi mà huhuh...." Nói hết lời, cậu liền cảm thấy ủy khuất mà khóc lớn.
Có lẽ do đã sống với nhau cũng được một thời gian sớm đã quen với sự cưng chiều này nên cậu mới dám nảy ý ăn vạ như vậy. Mà cũng vì biết đối phương rất thương mình và sẽ dỗ dành nên cậu mới khóc a.
Thấy bạn nhỏ của mình khóc sướt mướt như vậy Cao Khương Hàn không khỏi đau lòng, lần này là anh sai thật rồi, vì muốn thoả mãn bản thân mà đã không ngần ngại bày mưu ăn sạch bạn nhỏ, đã thế hiện giờ lại khiến cho bạn nhỏ khóc nữa cơ, quả là sai thật mà.
"Bé cưng đừng khóc mà, bé khóc anh sẽ đau đấy, ngoan... Anh sẽ xin cho bé nghỉ nha, chụt.. nín khóc nào." Nhẹ giọng dỗ ngọt bạn nhỏ mít ướt, sợ đối phương vẫn không tin, anh còn không quên lấy điện thoại ra liên hệ với nhà trường xin nghỉ cho bạn nhỏ.
Thấy anh đã xin nhỉ cho mình, cậu cũng không còn khóc nhè nữa, ngoan ngoãn lau sạch nước mắt tèm nhem trên mặt, sau liền nhỏ giọng nhờ vả "Anh ơi... Anh đưa em đi vệ sinh cá nhân nha, em hông đi được rồi."
Lời nói nhỏ nhẹ, giọng điệu dìu dàng như rót mật vào tai. Ôi!! Quả là ngày mới tuyệt vời mà!
"Được, để anh đưa bé đi nha." Nhanh chóng đáp ứng bạn nhỏ, anh liền một tay ôm người đi vào phòng tắm, tay còn lại giữ chiếc chăn mỏng đang quấn quanh người cậu.
Vệ sinh cá nhân tắm rửa sạch sẽ xong, Đường Nhã Ân vẫn cứ dính chặt lấy vị nam nhân họ Cao kia, hay nói đúng hơn là người này không chịu thả cậu xuống.
Ngồi ăn sáng trong phòng ăn, cậu vẫn được đặt ngồi trên đùi vị nam nhân này, hai tay buông thõng, việc ăn sáng hoàn toàn do tự tay vị nam nhân này đút ăn.
"Một lát ăn xong bé muốn ngồi học ở chỗ nào? Muốn học ở trên phòng, sân sau hay ở phòng khách nào?" Cao Khương Hàn nhẹ giọng hỏi ý bạn nhỏ. Vì vẫn là thời điểm ôn thi tốt nghiệp nên dù có nghỉ học trên lớp thì việc luyện đề thi nhất định vẫn phải làm, vậy nên anh vẫn sẽ bố trí khu vực cho bạn nhỏ học a
Đường Nhã Ân nghe anh hỏi vậy liền có chút suy tư, cậu im lặng nghĩ ngợi gì đó sau liền dạ vâng đáp lại là chọn học ở phòng khách.
Ăn sáng xong người này lại ôm cậu ra phòng khách, cũng không quên dặn dò người hầu đem sách vở dụng cụ học tập xuống phòng khách.
"Ư.. Anh không đi làm ạ?" Thấy anh vẫn còn rất thư thái ngồi với mình như vậy, cậu có phần thắc mắc mà hỏi.
Được người thương quan tâm hỏi han như vậy Cao Khương Hàn chính là cảm thấy rất vui a. Nhanh chóng trả lời câu hỏi của cậu, anh còn thơm lên bên má nhỏ kia nữa "Đêm qua là anh sai, vậy nên hôm nay anh sẽ ở nhà với bé để chuộc lỗi nha."
"...Hông cần đâu ạ ><." Nghe anh nói về đêm hôm qua tự dưng cậu lại trở nên ngại ngùng, hai má bánh bao phúng phính liền hây hây đỏ, môi nhỏ chu chu có phần hơi hờn dỗi.
Nhìn gương mặt vừa ngại vừa hờn dỗi này, anh chính là cảm thấy rất thích thú a. Dù bạn nhỏ này có hờn dỗi đến mấy thì vẫn là bé ngoan nha, vẫn là em bé của vị nam nhân họ Cao này nha.
Sau đấy, Đường Nhã Ân liền ngoan ngoãn ngồi trên thảm êm ở dưới sàn làm bài tập luyện đề mà giáo viên đã gửi sang trong điện thoại. Còn Cao Khương Hàn thì ngồi trên ghế sô pha nhàn nhã giải quyết việc làm thông qua máy tính, cũng không quên ngắm nhìn vẻ đẹp tri thức ngay bên cạnh này a.