Những ngày tháng sau, Đường Nhã Ân sống rất tốt ở biệt thự phụ Cao Gia. Hằng ngày được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ngày ngày được yêu thương, vỗ béo bằng sơn hào hải vị nên trông cậu hiện giờ cũng đã có thần sắc hơn trước.
Sống chung với anh người yêu, ngày nào cũng được nghe lời yêu ngon ngọt khiến tâm trạng của cậu trước kia luôn u buồn, nhạy cảm nay đã trở nên tốt hơn. Gương mặt vô cảm, thái độ thờ ơ trước cũng đã biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi luôn xuất hiện trên gương mặt xinh.
Còn vị Cao Thiếu Gia nào đó cũng đã sớm mất đi cái vẻ lãnh đạm của một vị tổng tài cao cao tại thượng, thay vào đó là hình ảnh của người bạn trai đầy nhẹ nhàng và ôn nhu dốc lòng yêu thương nửa kia.
Không chỉ được sự yêu thương từ vị Cao Thiếu Gia kia, cậu cũng nhận được sự quan tâm từ người làm của nơi này, đến mức có nhiều lần vị nào đó còn phát ghen kia kìa.
Trái ngược với sự vui vẻ hạnh phúc ở biệt thự phụ Cao Gia, ở căn biệt thự khác lại trông rất u buồn, lạnh lẽo, sớm đã chẳng có chút tiếng cười nào, chính là biệt thự Đường Gia.
Hằng ngày, vị Đường Phu Nhân đều rửa mặt bằng nước mắt, ngày qua ngày sống trong sự đau buồn, ôm nỗi nhớ về người con trai út.
Vị Đường Lão Gia thì khấm khá hơn đôi chút, ông vẫn còn biết tiết chế lại cảm xúc, vẫn tiếp tục công việc cao cả làm trụ cột của gia đình và lãnh đạo công ty, đồng thời cũng tìm cách tạo mối quan hệ với Cao Thị để có thể tìm gặp con trai mình.
Phía hai người anh trai Đường Huyên và Đường Bân thì cũng chẳng khác hơn hai vị phụ huynh kia là bao, bọn họ trước đây đều hoạt ngôn tươi cười, nhưng kể từ ngày cậu rời nhà, họ liền trở nên trầm tính, ít nói, và cọc cằn.
Còn cô nàng Đường Tư Hân thì luôn tự dằn vặt bản thân. Tuy rằng có thể gặp được cậu ở lớp học nhưng cô chẳng thể nào có can đảm tiến đến để bắt chuyện, chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương.
"Bé cưng ơi, lại đây anh bôi kem chống nắng cho nào." Cao Khương Hàn nhẹ cất giọng gọi bạn nhỏ nào đó đang làm tổ ở ghế sô pha êm ái, giọng điệu anh pha chút sự sủng nịnh lẫn sự bất lực trong đó.
Hôm nay trường cấp 3 chuyên Cao Thành sẽ có buổi lễ tổng kết ngoài trời, mà hiện giờ lại đang là mùa hè đầy nắng nóng nên việc chống nắng chính là rất rất cần thiết a.
Đường Nhã Ân nằm dài ở ghế sô pha khi nghe anh gọi chỉ đành dơ hai tay lên đầy lười biếng gọi đối phương "Hàn Hàn ơi..."
"Bé à, em ngày càng lười biếng rồi đó." Cao Khương Hàn thấy hành động kia của cậu cảm xúc lúc này chính là 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều a. Mà cũng phải thôi, tiết trời hôm nay mới sáng sớm đã rất nóng nực rồi, bảo sao cái chú sâu lười kia lại lười biếng như vậy chứ.
Cầm trên tay một tuýp kem chống nắng, một lọ kem dưỡng da, anh nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, bắt tay vào việc bôi kem cho đối phương.
Mọi thao tác của anh đều diễn ra rất nhẹ nhàng nên ai kia chính là cảm thấy rất rất sản khoái a, thậm chí còn suýt thì đánh một giấc ngủ luôn kia kìa.
Làm xong một loạt thao tác chống nắng cho bạn nhỏ xong, Cao Khương Hàn mới lại đưa người đi trường. Hôm nay bạn nhỏ của anh trông rất xinh trai a, bạn ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jeans đen làm tôn lên đôi chân dài đẹp đẽ ấy. Gương mặt thì vẫn xinh trai đáng yêu như thường ngày.
Xe dừng cách cổng trường một đoạn kha khá, trước khi xuống Đường Nhã Ân còn phải làm một loạt hành động tạm biệt đối phương nữa a.
"Ngoan, kết thúc lễ tổng kết anh liền đưa em đi biển chơi nha." Cao Khương Hàn nhìn người trước mắt với ánh mắt đầy sủng nịnh. Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là bạn nhỏ của anh sẽ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, vậy là anh sắp sửa ngày ngày được ôm ấp bạn nhỏ này rồi a.
Nghe anh nói đi biển cậu thích lắm, dẫu sao thì từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng được đến biển, những gì cậu biết về biển đều thông qua mấy tài liệu trên mạng, hay lời kể từ mọi người xung quanh thôi "Dạ, vậy anh nhớ nha."
"Chụt.. nhớ mà, anh đã bao giờ lừa bé chưa?" Thơm lên bên má bánh bao xinh xắn nhỏ nhắn kia, anh nhẹ buông câu hỏi đã có sẵn câu trả lời.
Đường Nhã Ân thành thành thật thật mà lắc đầu nguầy nguậy, trước nay anh chưa từng lừa cậu, cũng chưa từng hứa điều gì mà không thực hiện cả, nên cậu chính là rất tin tưởng anh a.
"Vậy bé ngoan, em cầm theo cái túi này đi, bên trong có quạt cầm tay, có thêm một cái ô nữa để em che nắng, còn có cả nước cho em." Cao Khương Hàn với người lấy cái túi nhỏ đã được chuẩn bị trước từ ghế sau. Còn không quên dặn dò cậu vài lời nữa rồi mới cho người xuống xe.
"Bye bye." Vẫy tay tạm biệt anh, cậu xoay người lon ton chạy về phía trường học, trông dánh vẻ hết sức dễ thương.
Cao Khương Hàn: "Nhìn cưng ghê."