Sau khi nhận cuộc điện thoại đó Cao Khương Hàn liền tức tốc đến trường đón tiểu cưng rời đi. Anh không cần biết lý do vì sao cậu khóc, chỉ cần biết anh sẽ là người bên cạnh dỗ dành, nói lời yêu nhưng lúc như vậy.
Nhìn chiếc xe ô tô sang trọng từ từ rời khỏi sân trường, Đường Tư Hân không khỏi tự trách bản thân. Cô thật không ngờ bản thân còn chưa kịp gần gũi với cậu mà chưa gì đã lại nói lời không nên khiến mối quan hệ vốn đã không tốt nay càng trở nên xấu đi. "Tiểu Ân.. chị xin lỗi em."
Những tiết học sau đấy hoàn toàn không có sự xuất hiện của cậu, điều này cũng khiến một số bạn học sinh thắc mắc nhưng rất nhanh bọn họ liền không để tâm đến, dẫu sao thì từ trước bọn họ nào có mảy may quan tâm đến một con người với tính cách lầm lì, ít nói đâu.
Còn một số giáo viên đứng tiết của lớp thì cũng đã nhận được lệnh từ bên trên nên họ sẽ không dại gì mà đi réo tên cậu tiếp.
Sau hơn 3 tiếng nữa trôi qua, buổi học sáng cũng kết thúc. Hôm nay vì là thứ 2 đầu tuần nên nhà trường chỉ xếp lịch học sáng thôi, vậy nên sau khi tiếng chuông hết tiết học vang lên học sinh các lớp liền nháo nhào cất sách vở đứng lên đi về.
Không vội vàng như những bạn học khác, Đường Tư Hân vẫn rất từ tốn cất đồ. Trước khi rời khỏi lớp cô còn đi xuống đứng chỗ bàn học cậu một lúc lâu rồi mới rời đi.
"Phiền bác ghé sang biệt thự phụ của Cao Gia ạ." Ngồi trên chiếc xe riêng được gia đình cung cấp cho, cô nàng khẽ cất giọng ra lệnh cho vị tài xế.
Chiếc xe lăn bánh hướng thẳng đến khi biệt thự phụ của Cao Gia.
Đến nơi, Đường Tư Hân không dám nhấn chuông vào tìm người, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn căn biệt thự rộng lớn này.
...----------------...
"Hân Nhi con về rồi." Nhìn thấy cô con gái nhỏ đã về, Đường Phu Nhân không nhịn được mà cất lời. Bà nhanh chóng đi đến kéo cô vào ghế sofa ngồi, nhẹ giọng hỏi chút thông tin "Thằng bé Ân đâu rồi? Con có hỏi nó về chỗ ở mới không?"
"... Mẹ, con đã hỏi, nhưng em ấy không muốn nói." Đường Tư Hân không muốn nói sự thật, chỉ có thể nói lời dối trá. Cô biết, nếu để bọn họ biết chuyện cậu đang sống ở biệt thự phụ của Cao Gia thì chắc chắn họ sẽ không thể ngồi yên một chỗ mà lập tức chạy đi tìm người.
Mà hơn nữa hiện giờ cậu đã tìm được người có lẽ là thật sự yêu thương, thật sự đem lại hạnh phúc, vậy nên cô không nỡ phá vỡ thứ tình cảm nhỏ nhoi đã ham muốn từ lâu này của cậu.
Đường Phu Nhân nghe lời đó của cô liền có chút buồn lòng. Bà thật không ngờ khi bản thân nhận ra lỗi lầm cũng là thời điểm cậu con trai út này đã không còn ham muốn tình cảm gia đình nữa rồi. Có lẽ những hành động trước kia của bà thật sự đã sai rồi.
"Cái thằng nhóc ương bướng, mới đó đã rời nhà đi, thật không coi ai ra gì." Đường Lão Gia chính là tuýp người yêu vợ đầy cuồng nhiệt vậy nên khi thấy vợ mình buồn, ông liền không ngần ngại mà buông lời trách móc cậu.
Đường Tư Hân nghe lời kia của ông liền cảm thấy bức xúc, còn không phải do cô và bọn họ nên cậu mới rời nhà sao? Cớ sao bây giờ ông lại có thể nói ra lời như vậy cơ chứ.
"Hức... ông thôi đi. Thằng bé rời nhà còn không phải là do lỗi của chúng ta sao? Hức là lỗi của tôi, là tôi thiên vị nên đã khiến cho thằng bé chịu nhiều tổn thương... đều là lỗi của tôi cả." Đường Phu Nhân khóc nức nở tự trách bản thân. Những lời bà nói đều đúng cả, nếu không phải do bà, nếu không phải lời nói lôi kéo của bà, nếu không phải sự thiên vị của bà liệu có khiến cho cậu phải buồn lòng đến mức rời khỏi nhà không? Tất cả đều là lỗi của bà cả.
Nhìn người vợ bao năm chăn gối, cùng mình trải qua hàng bao nhiêu khó khăn thăng trầm trong cuộc sống giờ lại khóc nức nở như vậy Đường Lão Gia có phần đau lòng, không phải là ông không cảm thấy có lỗi mà chính là do không biết nên bày tỏ, chuộc lỗi như thế nào. Tuy yêu thương vợ là thế nhưng vốn từ vựng để ông nói lời yêu ngon ngọt với bà thì ít ỏi, huống hồ gì là đi bày tỏ tình thương nói lời chìu mến với các con của mình.
Lời nói của ông tuy lạnh nhạt là thế nhưng những hành động của ông lại hoàn toàn trái ngược, chỉ là những hành động yêu thương đó không dành cho cậu thôi. "Khóc khóc, chỉ biết khóc. Thay vì thế sao bà không đi mà điều tra đi.. Hừ." Đường Lão Gia nói lời này xong liền lấy laptop điều tra thông tin.
"Đường Nhã Ân, ba xin lỗi."
...----------------...
Rời khỏi trường học Cao Khương Hàn đưa tiểu mít ướt đến công ty chơi. Nhưng trước đó anh cũng không quên dùng quyền lực của mình mà gây "chút" áp lực với phía nhà trường.
"Bé ngoan mít ướt của anh ơi, đừng khóc nữa nào. Bé khóc đến mức sưng đỏ cả hai mắt rồi kia kìa." Cao Khương Hàn vừa dỗ dành tiểu mít ướt vừa tham gia họp online trên máy tính.
Đường Nhã Ân được anh dỗ dành không nhịn được lại càng khóc lớn hơn. Cậu ôm chặt lấy anh, úp mặt vào hõm cổ anh mà khóc sướt mướt "Huhuh, hông mít ướt hức... xấu oaa"
Lời này của cậu hệt như chọc cười anh vậy, bản thân nói mình không mít ướt mà lại khóc sướt mướt thảm thương đến vậy cơ. "Được được, bé không mít ướt, là anh sai."
Đường Nhã Ân: "Hức... Anh sai."
Cao Khương Hàn: "Ừ, anh sai."