Một tuần mới lại bắt đầu, cũng như bao ngôi trường khác, hôm nay ngôi trường cấp ba chuyên Cao Thành cũng tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ.
Ngồi dưới sân trường rộng lớn với hàng nghìn học sinh và gần một trăm vị giáo viên, trông bọn họ ai nấy đều rất chỉnh tề, trang phục đều đúng với quy định, hành động cử chỉ đều rất nghiêm túc chẳng có gì là cười cợt trêu đùa nhau trong hàng cả.
"Chán quá." Ngồi ở cuối hàng của lớp, Đường Nhã Ân thầm than thở vài lời. Sinh hoạt dưới cờ đúng thật là rất cần thiết nhưng những buổi mà không có phần câu hỏi đối vui thì chán lắm.
Tuy than thở là vậy nhưng cậu nào dám hó hé lời nào than phiền a.
Sau hơn 20 phút thì buổi sinh hoạt dưới cờ cũng đã kết thúc. Học sinh lẫn giáo viên liền không ai nán lại sân trường nữa, tất cả đều nháo nhào lên lớp, hay lên văn phòng.
"Tiểu-- Nhã Ân." Vốn định gọi cái tên thân mật kia nhưng nhớ đến lời cậu nói trước đó cô nàng Đường Tư Hân buộc phải thay đổi cách gọi.
Đường Nhã Ân đang mải vẽ tranh, chìm trong thế giới riêng của mình, nghe thấy cô gọi cũng chỉ "Hả?" một lời, còn đâu vẫn tập trung vào vẽ tranh.
Thấy cậu đáp lại mình, cô nàng vui lắm, liền nhẹ giọng hỏi chuyện "Hôm qua chị lên phòng tìm em... thấy phòng trống không."
"Em dọn ra ngoài rồi sao?"
Nghe câu hỏi đã có sẵn đáp án như vậy cậu cũng lười mà trả lời, chỉ đành lười biếng khẽ gật đầu một cái.
"Vậy.. chị có thể biết địa chỉ nơi ở mới của em không?" Đường Tư Hân ôm tia hy vọng nhỏ nhoi, cô mong cậu sẽ tiết lộ một chút địa chỉ nơi ở mới kia dù chỉ là chút thông tin mơ hồ thôi cũng được.
Đường Nhã Ân nghe cô muốn biết địa chỉ nơi ở mới kia của mình liền có chút ngạc nhiên, cậu thật không hiểu vì sao cô lại muốn biết điều đó. Chẳng lẽ việc dọn ra khỏi biệt thự vẫn chưa thoả mãn họ sao?
"...Tôi sẽ không xuất hiện ở Đường gia."
Nghe cậu nói vậy cô nàng liền có phần kích động, bản thân chỉ là muốn biết thêm chút thông tin về người em trai mà lại bị đối phương hiểu lầm mất rồi.
"Nhã Ân à chị không có ý đó. Em cũng biết từ trước giờ chị đều luôn quan tâm em mà, chỉ là cách bày tỏ có hơi..." Nói gần hết, lời nói của cô nàng liền trở nên nhỏ đi. Nhưng cũng vì vậy mà đã khiến cho tâm trạng của người trước mặt trở nên xấu đi.
Nhớ ra rồi, cậu nhớ ra là người chị này đã yêu thương mình đến mức nào rồi. Cậu nhớ ra rồi, nhớ ra những lần bản thân suýt mất mạng vì cái tình yêu thương đó rồi.
"Tiểu Ân..." Nhận ra bản thân đã quá lời Đường Tư Hân liền cảm thấy có lỗi, cô nàng khẽ nhẹ giọng gọi tên đối phương, cũng sớm sắp xếp từ ngữ để nói tiếp.
Đường Nhã Ân vô tình nghe cô nhắc đến cái ký ức hồi nhỏ kia liền có phần khó chịu, nhưng vẫn chỉ giữ trong lòng. Cậu nể tình chị em trước kia nên vẫn cho đối phương thông tin "Biệt thự phụ của Cao Gia." Nói xong lời này cậu liền cầm điện thoại đứng dậy rời đi.
Đường Tư Hân được thông tin về địa chỉ nơi ở của cậu nhưng đã không còn cảm thấy cần thiết nữa rồi, cô hiện giờ chính là rơi vào đau buồn.
Nhớ khi xưa, khi cả hai bước vào lớp 1, trong một lần học tiết nấu ăn ở trường, cô nàng đã vì một chiếc bánh ngọt mà suýt khiến cho cậu ch.ê.s.t trong đám cháy.
Khi đó cô đã nói chiếc bánh ngọt đó là tình yêu thương của cô dành cho người em trai ngoan nên nhất quyết muốn cậu phải mang bánh chạy theo đến khu vực an toàn. Vì cảm kích tấm lòng của chị gái nên khi đó cậu rất ngoan ngoãn mà làm theo, cầm chiếc bánh chậm rãi đi ra ngoài phòng nấu ăn. Đến khi đi đến gần cửa thì một thanh gỗ không may đổ xuống rơi trúng người cậu khiến cơ thể nhỏ bé đó bị thương, và bị bỏng một mảng lớn.
Về sau nhờ có bác quản gia và các chị giúp việc trong quá trình chăm sóc ngày đêm nghiên cứu các thứ thuốc trị sẹo nên hiện giờ vết sẹo ở lưng kia mới coi như là mờ đi đôi chút.
Hay như là trong một lần cậu đang chơi ở hồ phía sau căn biệt thự cũ của Đường Gia, cô chị Đường Tư Hân đã lao ra hù cậu, khiến cậu giật mình sau đấy là lăn thẳng xuống hồ. Vì là một người không biết bơi nên thời điểm đó cậu chỉ biết vùng vẫy ở dưới hồ, còn đối phương thì đứng như trời trồng.
Rất may khi đó có người giúp việc nhìn thấy chứ nếu không có lẽ hiện giờ cậu chắc đã sắp siêu thoát rồi.
...----------------...
Rời khỏi lớp học, Đường Nhã Ân lại chạy ra sau trường. Hiện giờ mà nói trong đầu cậu đang rất loạn. Từng mảng ký ức đau buồn lúc nhỏ cứ thi nhau ùa về khiến đầu cậu rất đau.
Mặc dù là biết ý tốt của người chị gái này nhưng những gì đối phương đã làm ra khiến cậu không thể nào quên được, từ nhỏ tới lớn không năm nào là cậu không phải nằm viện cả. Mà thời điểm đó người đến và chăm sóc cậu đâu phải người nhà họ Đường đâu, đều là những người làm đến chăm sóc cậu cả. Hơn thế người làm ra chuyện còn chẳng một lần nói lời hỏi thăm hay lời xin lỗi.
"Hức... Anh ơi...ức.. đón em." Càng nghĩ cậu càng không tự chủ được cảm xúc, chỉ đành gọi đến tìm người kia.
"Bé ngoan đợi anh, anh lập tức đến với em ngay." Cao Khương Hàn nghe được tiếng khóc của cậu liền trở nên hốt hoảng, mới chỉ xa nhau chưa đầy hai tiếng mà bạn nhỏ của anh đã khóc rồi? Rốt cuộc là sao vậy?