Ở bên kia, chú béo vẫn như thường lệ đi đến ngôi nhà duy nhất có người sống ở trong thôn.
Chú béo gọi người này là lão Vương. Lão Vương là một cụ già hơn bảy mươi tuổi, dáng người thấp bé, tinh thần minh mẫn, nhưng đôi mắt vẫn sáng như mắt mèo trong đêm tối.
"Đổng béo, anh đã đến rồi sao, mau mau vào nhà". Lão Vương mở cửa cho Đổng béo.
Theo thói quen Đổng béo bước đến chiếc bàn đã đặt sẵn bàn cờ bên cạnh cửa sổ.
Chuyện Đổng béo là quỷ lão Vương cũng biết nhưng điều đó không ngăn cách họ trở thành bạn bè tri kỉ. Dù sao trong những ngày tháng vừa buồn vừa chán trong thôn này thì có bạn bè mới có thể trải qua được.
"Vẫn luật cũ?" Đổng béo tự giác cầm lấy cờ trắng.
Lão Vương cũng không khách sáo, nhanh tay cầm cờ đen đặt xuống bàn cờ trước.
Vài phút sau, lão Vương cười lớn:
"Tôi thắng rồi, năm quân cờ nối liền nhau rồi!"
Đúng vậy, họ đang chơi cờ caro.
Khi Đổng béo còn sống là một đầu bếp, chú chẳng hiểu gì về cờ vây cả.
Về phần lão Vương, một chữ lão cũng không biết, còn bàn cờ này là khi lão đi nhặt ve chai được mấy đứa trẻ không chơi nữa cho lão.
Lúc đầu lão Vương cũng không định lấy nhưng mấy đứa trẻ nói cách chơi rất đơn giản, lão có thể học được nên lão Vương mới đem bàn cờ này về nhà.
Hai người "chém" nhau cả một buổi chiều, đến khi mặt trời lặn lão Vương cầm chiếc túi da rắn chuẩn bị ra ngoài nhặt ve chai, Đổng béo mới tạm biệt lão mà về nhà. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Trước khi tạm đi, lão Vương thuận miệng nói:
"Quên nói với anh, ngày mai trời mưa đấy anh không cần đến tìm tôi đâu. Tôi cũng nghỉ ngơi ở nhà một ngày".
Đổng béo: "Uhm"
Chú ngẩn người không biết nghĩ đến chuyện gì, bỗng nghiên chú nói:
"Tôi nhớ ông có hai chiếc áo mưa, cho tôi một cái đi".
"Anh lấy áo mưa làm gì, anh là quỷ, mắc mưa thì vẫy vẫy vài cái là khô ngay. Lần trước tôi đưa anh một cái, anh còn không thèm lấy đấy thôi" - Lão Vương khó hiểu hỏi
"Cái ông này, hỏi nhiều như thế làm gì, đưa cho tôi là được"
Vài phút sau Đổng béo mang theo chiếc áo mưa đi ngang chiếc chòi rơm, liếc mắt không thấy nhóc con đâu, chắc nhóc đang ở trong chòi.
Nhưng...đưa áo mưa cho nhóc con đó thì chẳng phải Đổng béo ta đây là một người tốt hay sao?
Chú là một lệ quỷ ngàn năm, không thể làm ra việc như vậy được.
Thế là Đổng béo đem chiếc áo mưa mà mình đã cố tình xin đi thẳng về nhà mình không để ý đến chiếc chòi rơm của bé Cốc Dụ nữa.
Trước cửa nhà lại có những quả mâm xôi mới. Hừm, nhóc con này còn chịu khó chuẩn bị thức ăn cho chú hơn những người thân chuẩn bị đồ cúng cho chú nữa.
Chú quay người đi về phía cây long não, chú hắng giọng:
"Có ở trong đó không?"
Tấm rơm mỏng được vén lên, bé Cốc Dụ nghiêng đầu lễ phép hỏi:
"Dạ, có chuyện gì không ạ?"
"Chú...chú có một chiếc áo mưa cũ không dùng nữa, định vứt đi" - Đổng béo không được tự nhiên nói.
"Áo mưa sao? Nếu chú không cần chú có thể cho con không ạ?" - Đôi mắt bé sáng lên, bé kích động ngẩng đầu nói với Đổng béo.
"Cho nhóc đó dù sao chú cũng không cần" - Đổng béo ném chiếc áo mưa trong tay cho bé, chiếc áo mưa màu vàng phủ lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé của Cốc Dụ.
Xuyên qua chiếc áo mưa, bé Cốc Dụ không ngừng nói cảm ơn với Đổng béo:
"Cảm ơn chú rất nhiều, con đang cần một chiếc áo mưa ạ!"
"Chú cũng không cố ý mang đến cho nhóc, không cần cảm ơn!"
Đổng béo lạnh lùng nói rồi nhanh chóng rút cái tay sắp bị bé Cốc Dụ nắm lấy. Chú xoay người bước đi.
Bé Cốc Dụ ôm lấy chiếc áo mưa vào lòng, bé biết chiếc áo mưa này là do Đổng béo cố ý cho bé. Dù gì những người trong thôn cũng sống rất tiết kiệm thì làm sao họ có thế vứt một chiếc áo mưa không hề bị rách chỗ nào được chứ, thoạt nhìn còn rất mới thế này mà. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!
Trong lòng bé rất biết ơn, để phát huy hết tác dụng của chiếc áo mưa, bé cẩn thận đem áo mưa phủ lên toàn bộ chiếc chòi của mình để ngăn khi trời mưa không cho nước mưa làm ướt rơm.
Sau khi làm xong mọi việc, bé Cốc Dụ trở lại trong chiếc chòi rơm của mình.
Màn đêm buông xuống, nhiệt độ cũng giảm nhưng nhờ có chiếc chòi rơm này nên đêm nay bé không còn gian nan như đêm qua nữa.
Bé Cốc Dụ nằm trên đống rơm đã trải trên mặt đất, bé hít lấy mùi rơm được phơi khô rồi dần chợp mắt ngủ.
Nửa đêm trời bắt đầu rơi mưa.
Mưa không lớn, cộng thêm chiếc chòi của bé Cốc Dụ được dựng ở nơi có địa thế cao hơn những nơi khác nên không cần lo sẽ bị ngập.
Tiếng nước mưa rơi lộp độp trên chiếc áo mưa thật sự làm người ta dễ ngủ hơn. Bé Cốc Dụ tỉnh giấc vì tiếng mưa, trở mình một cái, trong lòng bé rất biết ơn Đổng béo rồi nhanh chóng ngủ tiếp.
Tác giả có lời muốn nói:
Đổng béo: Tôi là lệ quỷ, tôi không làm chuyện tốt!
Bé Cốc Dụ: Ồ