Trong đêm tối, một cậu bé khoảng chừng ba bốn tuổi đang men theo cây cối để đi, thỉnh thoảng bé cảnh giác nhìn về phía sau.

Bé trai tên Cốc Dụ, bé mệt mỏi dừng chân đứng lại ghé lên thân cây thô ráp, ngực nhỏ của bé không ngừng phập phồng thở dốc, lỗ tai trắng nõn cảnh giác dựng thẳng lên.

Bé đã chạy hơn một giờ, với sức của một đứa trẻ mà nói thì nên dừng lại từ sớm nhưng bé không thể dừng.

Dừng lại…sẽ bị bán đi.

Bé Cốc Dụ trốn từ trong cô nhi viện kế bên, thừa dịp những người chăm sóc không chú ý bé đã từ lỗ chó trên một bức tường chui ra.

Trước khi bị đưa đến cô nhi viên, bé Cốc Dụ đã từng sống trong núi, “ba mẹ” đối với bé rất yêu thương, có đồ vật nào ngon cũng đều cho bé.

Nhưng khi “mẹ” sinh một em trai thì cuộc sống của bé Cốc Dụ hoàn toàn thay đổi.

Bọn họ không còn xem bé là châu báu, ngược lại động một chút là đánh bé, đem tất cả quần áo và đồ chơi của bé cho em trai. Còn để bé Cốc Dụ khi đó chỉ mới bốn tuổi đã phải chăm sóc em trai, chỉ cần em trai bị va chạm một xíu thì chờ đợi bé Cốc Dụ là một trận đòn. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Khi ấy bé Cốc Dụ không hiểu, bé chỉ nghĩ do bản thân không ngoan, chăm sóc em trai không đủ cẩn thận nên “ba mẹ” mới đối xử với bé như vậy. Từ đó, bé càng cố gắng chăm sóc em trai một cách cẩn thận, việc nhà nếu làm được trong khả năng bé cũng làm, thế nhưng dù bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện thế nào cũng không đổi được sự yêu thương từ “ba mẹ”.

Ngược lại còn làm họ chán ghét bé hơn. Bé Cốc Dụ ăn thêm một muỗng cơm sẽ bị “ba mẹ” mắng.

Bé Cốc Dụ không biết vì sao dáng vẻ dịu dàng của “ba mẹ” lại trở thành thế này. Cho đến một ngày khi bé đứng dưới gốc cây ở cửa thôn Đại Chương nghe thấy cuộc nói chuyện phím của bác gái mới biết rõ nguyên nhân.

Thì ra bé không phải là con ruột của “ba mẹ”, bé được họ mua lại từ tay bọn buôn trẻ em với giá năm ngàn tệ.

“Thúy Hoa đã có con của chính mình thì làm sao đối xử tốt được với thằng bé cho được. Dù sao cũng là mua, không có huyết thống thì chắc chắn không bằng con ruột”. Bác gái đè thấp giọng nói, ánh mắt mang theo sự thương hại liếc về hướng bé Cốc Dụ đứng đó không xa.

“Đừng nói nữa, thằng bé đang đến”.

“Đến thì đến sợ cái gì, thằng bé còn nhỏ nghe không hiểu”. 

Bác gái vừa nói vừa ôm cháu ngoan của mình lên, tay đem miếng chocolate nhét vào miệng đứa trẻ.

Bé Cốc Dụ nhìn miếng chocolate trong tay bác gái không chớp mắt, đó là đồ ăn vặt bán chạy nhất của quầy bán ở cửa thôn, một miếng bé xíu nhưng gía đến hai tệ. Trước khi có em trai, “mẹ” đã cho bé ăn qua một hai lần còn bây giờ đã lâu rồi bé không được ăn.

Bé Cốc Dụ trợn to đôi mắt nhìn ánh mặt trời đang dần khuất xa, đã đến giờ những người lớn sẽ gọi những đứa trẻ về nhà.

Từng đứa trẻ lần lượt bị gọi về nhà, cả đám như Tôn Ngộ Không nhìn thấy Đường Tam Tạng, nghe thấy người lớn gọi về nhà liền thu lại tất cả phép thuật thần thông mà thành thật trở về nhà.

Cuối cùng chỉ còn lại một mình bé Cộc Dụ. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Không có ai gọi bé về nhà, có lẽ bởi vì…nơi đó không phải là nhà của bé.

Bé Cốc Dụ chờ rồi lại chờ, chờ đến khi ánh trăng đã treo lên cao, thân hình nhỏ bé vì lạnh rét mà cuộn tròn lại, vậy mà vẫn không ai đến.

Bé Cốc Dụ hoàn toàn thất vọng, bé đi dọc theo đường núi khó đi, dưới ánh trăng sáng chiếu xuống, bé đi ba bốn km, đi mãi đến đoạn đường mới vừa được chính phủ xây dựng.

Bé lang thang không có mục tiêu mà cứ bước về phía trước, cuối cùng do không có sức bé ngất đi, sau đó lại được những người trong thôn đưa về nhà “ba mẹ” nuôi.

Bé mơ màng tỉnh dậy, bé nghe “mẹ” nói với ai đó qua điện thoại:

“Thằng bé này muốn bỏ trốn, cậu đến mang nó về đi. Tiền sao? Tất nhiên là muốn rồi, dù sao cậu cũng không có tổn thất gì đúng không, chỉ là bán cho nhà khác thôi mà”.

Người phụ nữ thấy bé đã tỉnh, vội vàng né tránh ánh mắt của bé rồi nói nhanh với người bên kia điện thoại: “Được, cậu nhanh đến đây đi!”

Mấy ngày sau đó, gia đình người phụ nữ không còn đánh hay mắng chửi bé Cốc Dụ nữa, thậm chí còn cho bé ăn nhiều một chút, sợ bé đói và gầy.

Bé Cốc Dụ nghĩ rằng việc mình trốn nhà bỏ đi đã làm cho “ba mẹ” sợ hãi, họ đã đau lòng cho bé.

Mãi đến một vài ngày sau…một chiếc xe minibus cũ nát đi ngang qua cửa thôn, chạy thẳng đến nhà của bé.

Người phụ nữ ôm bé Cốc Dụ ra ngoài chào đón người đàn ông từ trên minibus xuống, bà nói:

“Cháu trai, cháu nhìn xem, đứa nhỏ này tôi nuôi vẫn rất tốt, số tiền kia...”

“Thím, tôi chỉ có thể đưa cho thím ba ngàn tệ mà thôi, nếu không ai cũng như thím thì tôi còn làm ăn ra sao được. Ba ngàn tệ là do chúng ta có quan hệ hàng mới được đấy!” Người đàn ông lén lút lấy một chồng tiền mệnh giá lớn từ trong túi áo đưa cho người phụ nữ.

Người phụ nữ để bé Cộc Dụ xuống rồi đếm đếm số tiền trên tay, bà nói:

“Đủ rồi, cậu đem nó đi đi!”

Bà đẩy bé Cốc Dụ về hướng người đàn ông trước mặt, bé Cốc Dụ ý thức được tình huống trước mặt, bé quay mặt ôm chặt lấy chân người phụ nữ.

“Tao không phải mẹ mày, mày là tao bỏ tiền mua về. Đừng quấn lấy tao nữa, đi theo chú trước mặt này đi, chú sẽ tìm cho mày một gia đình tốt hơn, ngoan.” Bà đưa bàn tay thô ráp vỗ lên đâu bé Cốc Dụ.

Đây là lần đầu tiên “mẹ” nói chuyện dịu dàng với bé kể từ khi có em trai.

Bé Cốc Dụ ngẩn người, sau đó bé bị người đàn ông nhanh tay ôm lấy và nhét bé vào trong xe.

Người đàn ông đưa bé vào một cô nhi viện, đây quả thật là một cô nhi viện độc ác, không có thủ tục chính quy. Mang tên là cô nhi viện nhưng thật chất là nơi buôn bán trẻ em.

Những đứa trẻ bị bắt cóc sẽ được nuôi dưỡng ở đây sau đó sẽ phục vụ cho những khách hàng có nhu cầu mua.

…..

Bé Cốc Dụ nhìn về phía dưới núi, nơi đó có một thôn nhỏ nghèo nàn, xung quanh cũng tối đen chỉ có thưa thớt vài ngọn đèn dầu trong vài ngôi nhà hắt ra.

Bé đang suy nghĩ có nên đi xuống dưới tìm một ngôi nhà để lánh nhờ hay không thì nghe cách đó không xa tiếng cây cối bị đạp sột soạt. Ngay sau đó giọng một người đàn ông khàn khàn vang lên:

“Đại ca, anh xác định thằng nhỏ đó chạy về hướng này sao?”

“Chắc vậy, khi nãy cũng có người nói nhìn thấy nó chạy về hướng này. Một đứa nhỏ không thể chạy xa hơn nữa, tao tìm bên này mày tìm bên đây. Hôm nay nhất định phải tìm cho ra, thằng nhỏ đó dáng vẻ không tồi bán được không ít tiền đâu”.

Sau khi trao đổi cùng nhau, hai gã đàn ông tiếp tục rọi pin khắp xung quanh để tìm Cốc Dụ. Trông thấy khoảng cách không còn xa, bé Cốc Dụ cũng không còn do dự nữa, bé phải nhanh chóng tìm ra một chỗ trốn mới. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Bé dùng hết tốc độ của một đứa trẻ chạy đến ngôi nhà có ánh sáng gần nhất! Tiếng gió gào thét bên tai, bé không dám quay đầu lại, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực do tốc độ chạy quá nhanh mà nhịp đập trở nên dồn dập như thể một chút nữa sẽ bay ra khỏi cổ của bé.

Vài phút sau, bé đẩy một cánh cửa tre không khóa ra rồi chạy chầm chậm đến trước căn nhà được làm từ bùn đất và gỗ.

“Xin chào, cho hỏi có ai trong đó không ạ?” – bé Cốc Dụ run rẩy hỏi, giọng nói thấp thỏm như ngọn nến sắp bị gió thổi tắt.

Không ai trả lời.

Bé đưa tay gõ cửa thêm lần nữa.

Vẫn không ai trả lời

Cánh cửa sơn loang lỗ sau khi bị bé gõ đã hé ra một khe nhỏ, cửa không khóa.

Trực tiếp đi vào...có phải không lễ phép lắm không?

Khi bé Cốc Dụ đang nghĩ có nên đổi một nhà khác để xin giúp đỡ hay không thì giọng nói của hai gã đàn ông lại vang vọng trên đường trống trải xuyên vào tai bé:

“Bên này không có, xuống dưới thôn kia tìm thử xem”. Giọng gã đàn ông khàn khàn vang lên

Nghe vậy, bé Cốc Dụ không dám chậm trễ nữa, bé khẽ cắn môi rồi đẩy cửa ra. Nhìn khắp căn phòng trống trãi một vòng, bé trốn vào một chiếc lu màu nâu lớn tại cửa ra vào.

Trốn một lát…rồi xin lỗi chủ căn nhà vậy! Bé Cốc Dụ áy náy suy nghĩ

Một chiếc lu lớn, duỗi bàn tay không nhìn rõ năm ngón, bé lại là một đứa trẻ bốn tuổi đã chạy một khoảng thời gian lâu như vậy, cơm chiều cũng chưa ăn. Mệt mỏi cùng đói khát đồng thời kéo đến trong cơ thể gầy gò của bé.

Mí mắt bé không chịu được nữa, hết nhắm một mắt rồi mở một mắt, rất nhanh sau đó bé đã ngủ say.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play