Vừa đến cửa, lão Vương đã nhìn thấy chú và nói lớn:

"Vừa nãy anh nói nhóc con nào? Thôn chúng ta làm gì đứa nhóc nào? Chẳng lẽ vì cô đơn nên anh mang một anh linh về nuôi?"

Đổng béo: "...." hình như lão bổ não hơi nhiều rồi đấy!

"Không có" - Đổng béo lời ít ý nhiều mà nói.

Chú cũng không muốn kể chuyện chú đã ăn hết đồ ăn trưa và làm nhóc con đói bụng cho lão Vương nghe.

"Vậy chứ hồi nãy anh nói như vậy là sao?"

Lão Vương mơ hồ chẳng hiểu gì, lão cảm thấy người bạn của mình mấy ngày nay hơi lạ.

"Lão nghe nhầm rồi, tôi nói con mèo nhỏ"- Đổng béo thuận miệng trả lời.

"Mèo? Là mèo màu gì?"- Lão Vương hiếu kì hỏi

Đổng béo trả lời: "Màu trắng, tay tròn tròn, thích khóc nhè".

Lão Vương: "Ỏ". Nói nhiều như vậy thì chắc là mấy ngày nay đã vuốt lông mèo không ít đấy nhỉ? Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Thấy lão Vương đã tin tưởng, Đổng béo liền mở cửa tủ lấy một cái chén và múc ba miếng thịt đông pha to vào chén. Lại nghĩ đến nhóc con mấy ngày nay còn chưa ăn mặn, bất chợt ăn nhiều như vậy sẽ không tốt, chú nói với lão Vương:

"Cho tôi mượn cái nồi".

Lão Vương biết ý Đổng béo lấy nồi để xào rau nên lão nhanh nhẹn nhóm lửa.

Đổng béo bắt một ít nước vào trong nồi, đợi nước sôi liền cho cải thìa bỏ vào nồi, chờ rau xanh mềm đi lại lấy đũa gắp ra. Sau đó chú cho chút dầu ăn vào trong nồi, đợi dầu sôi lên liền đem tỏi đã giã nhỏ cho vào nồi, một mùi thơm xộc lên, chú đảo đũa cho tỏi vàng lên. Lúc này chú mới đem số rau vừa vớt ra khi nãy cho vào nồi xào thật nhanh, cuối cùng nêm nước tương, muối và bột ngọt.

Một dĩa rau xào cứ vậy mà được làm ra.

Đổng béo gắp vội ít rau cho lên chén thịt Đông pha:

"Tôi đi cho mèo ăn, lão ăn trước đi. Thịt gà để chiều tôi đến nấu cho lão ăn".

"Ờ, được nha!" Lão Vương vui vẻ đồng ý rồi sau đó mới phát hiện một chuyện không thích hợp. Mèo...có thể ăn thịt đông pha sao?

Sau đó lão lại cười chính mình, mèo trong thôn cái gì mà không ăn được, thịt đông pha mắc gì không ăn được chứ?

Đổng béo bưng chén cơm đi đến gốc cây long não, nhìn thấy bé Cốc Dụ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, khóe miệng chú nhếch lên rồi bước nhanh qua.

Nhìn thấy Đổng béo quay lại, bé Cốc Dụ cũng ngồi không yên, bé vội vàng đứng dậy chạy chầm chậm về hướng của chú. Bé chạy đến trước mặt Đổng béo:

"Chú Đổng!"

Đôi mắt tròn xoe cứ vậy mà nhìn vào mình, Đổng béo cảm thấy rất vui vẻ. Chú đưa chén thức ăn trong tay đến trước mặt bé Cốc Dụ:

"Cho đấy, ăn xong rồi để chén đũa trước cửa nhà chú là được".

"Cảm ơn chú Đổng ạ!" Bé Cốc Dụ gật đầu và cầm chặt chén trong tay.

Trong chén là rau xào xanh nõn, từ trước tới giờ bé chưa từng nhìn thấy rau xào nào mà còn giữ được màu xanh đẹp đến vậy. Trên rau xanh còn có một ít tỏi băm nhuyễn, cơn đói trong bụng bé bắt đầu cồn cào. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Bé dùng đôi đũa gắp một chút cải lên nhét nhanh vào miệng. Không biết là cải này xào như thế nào nhưng hương vị thật sự bùng nổ, bé Cốc Dụ không thể tin được nhìn về phía Đổng béo:

"Chú Đổng, đồ ăn này là chú làm sao? Con chưa từng được ăn qua rau xào nào ngon như vậy?"

"Ừ, thích thì ăn nhiều một chút!"

Bé Cốc Dụ thỏa mãn híp mắt lại, bé ăn không ngừng. Sau vài đũa rau bé thấy bên dưới có một màu nâu bị rau xanh che lại. Đem rau xanh để qua một bên, bé thấy bên dưới là ba miếng thịt to, nước bọt trong miệng bé cứ thế tuôn ra.

Bé nhanh chóng dùng đũa gắp một miếng thịt lên, ngay lúc chuẩn bị ăn thì bé nhìn qua chú Đổng. Bé không thấy trên môi chú Đổng có dấu vết của miếng thịt nào, một suy nghĩ trong lòng chợt hiện lên.

Chú Đổng, chú ấy...Không phải chú không ăn thịt mà đem cho mình hết chứ?

"Chú Đổng ơi, đồ ăn nhiều lắm con ăn không hết, chú cũng ăn một chút đi ạ!"

Nói rồi không đợi Đổng béo từ chối, bé Cốc Dụ trực tiếp đưa miếng thịt đến trước mặt Đổng béo.

Nhìn nhóc con đang cố gắng giơ cao tay đưa miếng thịt cho mình, trong lòng Đổng béo vụt qua chút cảm xúc không tên. Cũng không biết nghĩ gì, Đổng béo cong lưng cắn miếng thịt đông pha vào miệng.

Trong nháy mắt, hương vị tuyệt vời của miếng thịt bùng nổ trong khoang miệng của chú, Đổng béo sững sờ nếm lấy hương vị quen thuộc, ánh mắt thâm thúy nhìn về bé Cốc Dụ.

Nhìn vào đôi mắt trong veo của bé Cốc Dụ, Đổng béo nhớ lại một chuyện xưa trong kí ức.

Không nhớ rõ đó là năm nào, Đổng béo mơ màng đi khắp nơi để ngao du, đến một ngày chú gặp được một hòa thượng trong rừng. Hòa thượng kia rất ngốc, có lẽ là muốn hâm nóng thức ăn kết quả làm rơi thức ăn vào trong lửa và cháy thành tro.

Đổng béo cười hắn tay chân vụng về, vậy là bị hòa thượng ăn vạ. Hòa thượng muốn chú nấu cho mình ăn, hắn nói nhìn thấy chú đã biết chú là đầu bếp. Chỉ đăng ở app tyt thôi nha!

Đổng béo đồng ý.

Đêm đó, sau khi ăn xong rau xào hòa thượng khen Đổng béo hết lời còn nói cho Đổng béo một chuyện.

Hòa thượng nói: thật ra quỷ cũng thể nếm được hương vị của thức ăn, chỉ cần một linh hồn thuần khiết tình nguyện chia sẻ thức ăn trong tay thì quỷ sẽ nếm được hương vị thức ăn.

Hòa thượng nói một cách mơ hồ nên Đồng béo cũng không tin, sau đó...chú quên hết mọi chuyện.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của bé Cốc Dụ, Đổng béo bất chợt nhớ đến chuyện này.

Thì ra hòa thượng nhìn có vẻ không đáng tin cậy kia...không gạt người.

Bé Cốc Dụ nhìn Đổng béo cứ ngây người nhìn mình, bé thắc mắc hỏi:

"Chú Đổng, chú bị sao vậy?"

Đổng béo lắc đầu: "Nhớ lại một chút chuyện thôi chứ không có gì".

"Dạ!" - bé Cốc Dụ cái hiểu cái không liền gật đầu, tiếp đó bé lại gắp một miếng thịt đông pha đưa cho Đổng béo - "chú Đổng, chú ăn thêm miếng thịt đi ạ, vừa nãy con ăn nhiều rau quá nên no mất rồi!"

Đổng béo rũ mắt nhìn bé Cốc Dụ cao không đến ngang eo của mình, rốt cuộc chú không nhịn được mà đưa tay xoa xoa đầu tóc của bé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play