Mười năm sau, …
Biển Đông, hòn đảo Polestar, …
Đối với thời đại mà hải tặc nhiều như cát ngoài biển thì việc hòn đảo bị hải tặc tấn công cũng không phải là một chuyện lạ, nhất là khi hòn đảo này nằm ở phía bắc của Vành đai tĩnh lặng, nơi vô cùng thuận tiện để những hải tặc muốn vào Grand Line cung cấp những thứ cần thiết. Tuy nhiên, hòn đảo này cũng có một trụ sở hải quân rất lớn nằm ở thành phố Loguetown với lực lượng đủ mạnh để khiến hải tặc e sợ. Có điều, dạo gần đây, nơi này lại trở nên vô cùng náo nhiệt với hải tặc, đến mức hải quân cũng đã phải vào cuộc.
Nguyên nhân bắt nguồn từ khoảng nửa tháng trước, khi một con tàu thô sơ cập bến cùng với một thiếu niên và một gã đàn ông râu ria bị trói như cái bánh tét bên trên. Cậu thiếu niên đó ngoại trừ có mái tóc màu bạc rất lạ ra thì không có bất cứ điểm gì nổi bật, còn gã kia lại chính là một hải tặc khét tiếng hung ác vốn dĩ đang làm mưa làm gió ở một hòn đảo phía nam. Và cậu thiếu niên nhỏ bé kia sau đó đã dùng một tay xách gã hải tặc to lớn quăng lên bờ, tha đến trụ sở hải quân trên đảo để nhận tiền thưởng.
Đương nhiên dù có khiến mọi người kinh ngạc đến mức rớt sạch cằm xuống đất thì chuyện đó cũng không khiến cả thành phố náo nhiệt như vậy.
Mấu chốt là sau đó. Và cậu ta không chỉ đến đây một lần, mà là rất nhiều lần. Lần nào đến cũng xách theo một tên hải tặc bị truy nã nào đó đem đi nộp, nhận tiền, đến tận khuya mới lên thuyền rời đi, sáng mai lại hốt một tên khác về. Đến lần thứ mười thì cậu ta đột ngột từ trên trời rơi xuống, theo đúng nghĩa đen, rơi theo sau là một thanh niên tóc vàng với thanh đao to đùng!!!
Hai người đó không quản trời đất đánh nhau suốt một ngày một đêm, phá tan hoang đến phân nửa thành phố, tận đến lúc hải quân ùn ùn kéo đến mới dừng lại!!!
Ngay hôm sau, lệnh truy nã của cả hai chính thức được dán ở mọi ngõ ngách trong thành phố!
Đến lúc đó, người dân trên đảo mới nhận ra, cậu thiếu niên kia chính là một trong những thợ săn hải tặc nổi tiếng nhất: Lốc Bạc Mavender!
Nói đến người này không ai là không biết. Kể từ mười năm trước, cái tên này nổi lên như một cái phao cứu sinh của hải quân nhờ việc truy bắt gần một nửa số hải tặc mà đến hải quân cũng phải e ngại, bắt đầu trở nên quen thuộc trên tất cả các tờ báo.
Nhưng mà, rõ ràng trên ảnh trong lệnh truy nã thì cậu ta có tóc màu đen, còn cậu thiếu niên mà mọi người nhìn thấy có màu tóc rất lạ, màu bạc lấp lánh hệt như sợi kim loại, vì thế mới không nhận ra…
***
Tại Loguetown có một nơi mà hải tặc có thể tùy ý đến để nhậu nhẹt và thu thập tin tức. Nơi đó có tên là Gold Roger bar, quán bar được quản lí bởi một người tên là Raoul. Và hôm nay quán bar vẫn náo nhiệt như ngày thường, thậm chí còn có phần hơn …
- Ê, nghe tin gì chưa? Hôm qua trụ sở hải quân mới bị tấn công đấy! Hình như là do thợ săn hải tặc Lốc Bạc Mavender làm.
Tin tức đến từ người đàn ông đang uống bia ở góc quán bar khiến cả quán trở nên ồn ào:
- Thật sao?
- Nhưng tôi nghe nói Lốc Bạc chưa bao giờ đối đầu với hải quân cơ mà…
- Phải, không phải trước giờ hắn vẫn là tay sai của hải quân sao?
Vị khách mặc áo trùm kín đầu đang ngồi ở quầy bar nghe xong câu này liền phun hết đồ đang ăn vào người bên cạnh rồi hét ầm lên:
- Tay sai? Là ai nói?
- Ồ, ngươi không biết sao? - Gã vừa nói nhếch môi cười - Ở đây ai cũng biết Lốc Bạc Mavender làm việc cho chính phủ. Xem ra bọn hải tặc không còn tồn tại được lâu nữa đâu! Ha ha ha ha ha!!!
- May mắn cho hải quân thôi. Tự nhiên có vũ khí đắc lực, đỡ phải mất công nhúng tay vào, chính phủ thế giới còn không mở tiệc ăn mừng mới lạ.
Cả quán bắt đầu nhao nhao nhao lên đồng tình:
- Suy cho cùng hắn cũng chỉ là chó săn cho chính phủ thế giới thôi…
- Cơ mà nhỏ tuổi vậy mà đã có thực lực mạnh đến thế, không biết sau này còn kinh khủng đến mức nào?! Nếu hắn mà là hải tặc chắc chúng ta khó sống rồi.
- Haizz, vì hắn mà khối thợ săn hải tặc thất nghiệp đó, chậc.
- Kẻ thù xem ra không ít đâu…
Đương lúc cả quán còn đang ầm ĩ bàn tán thì cánh cửa bị đạp mở không thương tiếc đánh sầm vào tường cùng với giọng cười đắc thắng:
- Đấu một trận đi! Mavender!!! Hôm nay tôi nhất định sẽ thắng cậu!!!!
Raoul, người đứng quầy bar của quán, lừ mắt nhìn người thanh niên tóc đen vừa phá hoại vừa ồn ào kia, tông giọng hệt như quỷ gọi hồn:
- Ngậm mồm lại và ngồi xuống đi, Roger! Nếu cậu không muốn tôi đá cậu ra khỏi chỗ này vĩnh viễn…
- Ha ha ha… anh vui tính quá…
Cậu thanh niên tên Roger gãi đầu cười khì khì.
- Mà cậu vừa nói Mavender sao?
- Phải, cậu ta nói sẽ luôn ở luôn ở đây khi đến Loguetown mà.
Cả quán thoáng chốc yên tĩnh.
Raoul vừa lau cốc vừa nhíu mày hỏi:
- Cậu ta không phải tên thợ săn hải tặc Lốc Bạc Mavender chứ?
- À, là cậu ta đó.
Roger nhún vai thản nhiên trả lời.
- …
- A, cậu đây rồi!!!
Cậu ta đột nhiên kêu lên rồi chạy đến quầy bar ôm vai bá cổ vị khách trùm đầu kia.
- Ở đây sao không lên tiếng?!
- Cậu… cậu nhận nhầm người rồi… tôi…
- Cậu nói cái gì vậy? Trên đảo này còn có người nào giống cậu đâu! Mavender. Còn nữa, sao lại trùm kín mặt thế?
- Khoan…
Mũ trùm của vị khách đó bị Roger thẳng tay kéo xuống. Khoảnh khắc ấy, thứ hiện ra đầu tiên là màu tóc bạc lấp lánh hệt như những dải tia sáng xinh đẹp khiến tất cả đứng hình… tiếp theo là một dung mạo tuyệt mỹ không gì tả xiết với đôi đồng tử dị sắc cuốn hút. Raoul đã từng thấy qua vô số người, đẹp có quyến rũ có nhưng cũng phải công nhận sắc đẹp của người kia là tuyệt đối, đẹp không góc chết, hoàn hảo đến khó tin. Anh thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm… trên đời còn có người đẹp đến vậy sao?
Hồn phách của tất cả khách trong quán chính thức rời bỏ chủ nhân của mình...
Roger khựng lại đôi chút, sau đó há hốc mồm:
- Cậu là phụ nữ hả?
Mỹ nhân kia liền đứng dậy cho cậu một đấm giữa mặt, sau đó lột chiếc áo trùm ra, vỗ bộp bộp lên khuôn ngực phẳng lì của mình, dõng dạc hét lên:
- Bố là đàn ông!!!! Con mắt nào của cậu thấy tôi là phụ nữ hả? Tên đần kia!!!
- …
Hồn phách của khách trong quán hối hả quay lại xin lỗi chủ nhân của mình…
Roger ngẩn người một lúc, sau đó mới ngớ ngẩn hỏi lại:
- Thực sự là đàn ông?
- Còn đợi bố cởi quần cho xem hả?!
Người nãy giờ ngồi cạnh mỹ nhân nghe vậy liền vội vàng túm chặt đai quần của cậu ta, giống như sợ mỹ nhân kia sẽ thực sự lột quần ra vậy!
- Nhưng mà… cậu có phải là Mavender không vậy?! Nghe giọng thì đúng rồi nhưng tôi cứ nghĩ sau lớp mặt nạ đó là một ông lão chứ?
- … What's the... ông lão… À thì…
Tính theo tuổi người cũng quá tuổi đó rồi…
- Thì cậu nói chuyện nghe cụ non lắm mà.
- …
Thôi được rồi… chuyện này tốt nhất nên cho qua thì hơn… Nói chuyện tiếp với tên này chỉ tổ rắc rối thêm…
- Vậy đây là diện mạo thật của cậu? - Roger vừa gọi một cốc rượu vừa hỏi.
- Ờ, cứ cho là vậy đi… - Dozen nhún vai - Lúc đấu với Newgate mặt nạ của tôi vô tình bị rách mất rồi nên đành phải để mặt mộc thôi. Mặc dù để như vậy khá là phiền phức… Tôi đang định đi kiếm một cái mặt nạ.
- Hắn mạnh đến vậy cơ à? - Roger trầm trồ thán phục.
- À... ờ… cậu ta cũng khá mạnh… - Cậu nhăn nhó gượng cười trong khi trong đầu thì cật lực gào thét: “ Không… không phải cậu ta quá mạnh… nhưng tôi sẽ tuyệt đối không nói là do mình trượt chân ngã đập mặt vào tường đâu… ”
Người trùm mặt ngồi bên cạnh Dozen không tự nhiên ho khan mấy tiếng.
- Nhưng ở đây làm gì có bán mặt nạ đâu? - Tên ngốc nào đó tiếp tục hỏi.
- Vậy mới nói phải đi kiếm chứ?! - Dozen thở dài.
- Vậy... bây giờ cậu đấu với tôi chứ? - Roger hớn hở.
- Không!! - Dozen nhăn mặt - Cậu không thấy tôi đang gặp rắc rối à? Sau vụ kia hải quân lùng sục tôi ở mọi nơi…
- Nhưng họ đâu biết diện mạo thật của cậu…
- Cậu nghĩ trên thế giới này có một người thứ hai có màu tóc như tôi chắc? Rồi họ cũng sẽ nghĩ tôi ngụy trang thôi. Haiz, mệt chết đi được!!!! Biết vậy tôi không đến biển Đông nữa…
Trước đó cậu cũng quên mất vụ tóc tai cơ. Khi ở thế giới cũ, để trà trộn vào thế giới con người, Dozen đã phải nhuộm tóc và làm một chiếc mặt nạ da mới có thể qua mặt tất cả mà an ổn sống. Nhưng khi ở đây, mấy thứ đơn giản đó lại trở thành một vấn đề lớn! Thứ nhất, thuốc nhuộm ở đây không hề lên màu trên tóc của cậu. Và thứ hai,đó là cái mặt nạ duy nhất của cậu, và ở đây không phổ biến khái niệm mặt nạ bằng da…
Rất lâu trước đây, chắc cũng phải đến hơn 100 năm trước, khi mà Dozen vẫn còn sống trong rừng sâu, vì màu tóc khác người nên để vào một ngôi làng nào đó, cậu toàn phải dùng ma lực biến thành bộ dạng khác hoặc trùm kín đầu. Nhưng ngoại hình quá nổi bật nên sau đó bị một đám người được gọi là thầy trừ tà phát hiện, cho là yêu tinh dụ dỗ con người rồi ăn thịt nên liên tục đuổi giết. Vì chuyện đó mà lâu dần Dozen cũng không muốn đến thế giới của con người nữa. Cho đến khi thứ gọi là thuốc nhuộm tóc ra đời... lúc vào salon tóc Dozen thậm chí còn được ông chủ khen là có màu tóc nhuộm rất đẹp nữa… Lúc đó cậu thực sự không biết mình nên cười hay khóc…
Mà cậu cũng không bận tâm về vấn đề này nữa, dù sao ở thế giới này người kì dị không thiếu, cũng không lo bị coi là yêu tinh ăn thịt người…
- À, Mavender này.
Giọng nói của Roger kéo Dozen ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Gì thế?
Roger vừa xoay xoay chiếc mũ của mình trong tay vừa xoa cằm nói:
- Ban nãy tôi thấy có mấy tên lính hải quân đứng ngoài cửa, họ biết cậu ở đây nên đang dẫn quân đến đó.
- Hả? Sao họ biết????
- Tôi nói. - Roger hồn nhiên trả lời - Họ hỏi tôi có từng gặp cậu không mà.
Vừa lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng đập cửa ầm ầm đòi giao nộp Lốc Bạc Mavender.
- Chết tiệt! Tại cậu hết!!! Không biết nên nói cậu quá vô tư hay là quá đần độn nữa!!!
Dozen vội túm lấy Roger cùng cái người vẫn ngồi cạnh mình ở quầy bar nãy giờ nhảy qua cửa sổ gần đó, phóng vù đi, phía sau là hàng tá hải quân hò hét đuổi theo, tiếng ầm ĩ vang xa đến mấy dãy nhà.
- Này!!! Sao cậu lại đánh nhau với người kia vậy? - Roger vừa chạy vừa hét ầm lên.
- À, ừ thì…
Chuyện này có lẽ phải quay lại thời điểm hơn nửa năm trước, khi Dozen đang lênh đênh trên biển tìm mục tiêu tiếp theo ở biển Tây…
- A!!! Làm thợ săn hải tặc mãi cũng chán quá!!!! Đến lúc nào mình mới được gặp Luffy đây?! Chán chết đi được…
Dozen vươn vai, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ liếc nhanh qua mấy tờ lệnh truy nã trên tay.
- Xem hôm nay là tên nào…
Ánh nhìn của cậu bất chợt dừng lại trên ở một tờ lệnh truy nã khá mới, trên tấm hình là một cậu thanh niên có mái tóc màu nắng, khá nổi bật vì khuôn mặt trông không có vẻ bặm trợn, thô kệch thường thấy ở lũ hải tặc.
Edward Newgate?
200 triệu beli? Truy nã với số tiền cao như vậy chắc hẳn phải mạnh lắm nhỉ?!
Số tiền kiếm được từ tên hải tặc lần trước vẫn còn khá nhiều, dù sao cũng không có gì làm, chơi trò đuổi bắt một chút với tên này chắc cũng không tệ.
Từ suy nghĩ đó, Dozen từ biển Tây mà sang biển Đông đi tróc nã hải tặc Edward Newgate.
Nhưng cậu không ngờ chuyến đi này kéo dài đến mấy tháng trời! Đã vậy còn mất không ít thời gian để lần ra tung tích của hắn ta nữa. Đây là lần đầu tiên cậu tốn nhiều công sức như vậy chỉ để tróc nã một tên hải tặc!!!
Sau cùng, điểm dừng chân của Dozen là Loguetown, một nơi dồi dào hải tặc. Một là để tranh thủ kiếm tiền, hai là cậu nghe nói Edward Newgate ở gần đó.
Lúc đến thành phố này thì cậu gặp Roger, cậu ta sống ở đây, và đã biết thân phận của Dozen khi cậu đến trụ sở hải quân lĩnh thưởng. Cậu ta thách đấu Dozen.
Đương nhiên người thua là Roger, dù cậu ta rất mạnh, tuy chưa bằng những ma pháp sư từng đấu với cậu trước đây nhưng mạnh hơn hẳn tất cả những tên cậu gặp ở thế giới này. Thời điểm hiện tại người được như cậu ta quả thực là hiếm có…
Nhưng mà tên nhóc đó là một tên vô cùng hồn nhiên, ngây thơ và cực kì đơn giản, nếu không muốn nói là ngốc nghếch. Không có một tẹo kiến thức về hàng hải, không biết đọc bản đồ, còn không biết bơi, vậy mà dám nói sẽ ra khơi. Dozen còn sợ cậu ta chết không thấy xác không chừng…
Dù vậy Roger lại nhanh chóng trở nên thân thiết với Dozen!
Nhưng mà… cái tên Roger có chút quen quen… hình như đã từng nghe ở đâu rồi thì phải…
Sau đó một thời gian, cuối cùng Dozen cũng tìm được Newgate lúc cậu ta chuẩn bị cùng đồng đội ra khơi. Dĩ nhiên Dozen đã điềm tĩnh đi ra nói sẽ tróc nã cậu ta như cậu đã làm với những hải tặc trước đây. Nhưng cái làm cậu ngạc nhiên là nụ cười nửa miệng đầy hứng thú và thách thức trên gương mặt cương nghị của cậu nhóc hải tặc tên Edward Newgate đó. Lúc ấy, cậu ta đã nói:
- Tôi cảm giác được cậu rất mạnh và tôi rất thích đấu với những kẻ mạnh hơn mình! Chúng ta đấu một trận đi! Nếu cậu thắng, tôi sẽ tự nguyện theo cậu nộp mình cho hải quân.
Rồi cậu ta thua.
Dozen chưa kịp quyết định có nên giao nộp cậu ta hay không thì đã trở thành tòng phạm tiếp tay cho hải tặc phá hủy thị trấn, chưa đầy 1 ngày lệnh truy nã của cậu đã dán kín mọi con phố… Cậu có nên khen hiệu suất làm việc của đám hải quân ở đây không nhỉ?!
Sau trận đấu với Roger, Dozen lần thứ hai cảm nhận được sự hứng thú trong một trận chiến, dù cậu chỉ đơn thuần sử dụng sức mạnh vật lí. Đúng là không thể xem thường con người ở thế giới này được!!!
Nhưng mà vì một trận đấu mà bị hải quân truy lùng như vậy… cậu có chút hối hận…
- Mà cậu dẫn theo ai vậy? - Roger cố gắng gào to khi cả hai đang chạy qua một khu phố ồn ào.
- A, Newgate hả? Cậu ta là hải tặc khá nổi đó. - Dozen vỗ vỗ vai người đang chạy bên cạnh mình - Cậu ấy đây này! Bây giờ thì chúng tôi là bạn rồi. Cậu ấy sẽ ở trong vòng hai ngày tới nên tôi định dẫn cậu ta đi tìm chỗ ở nhưng hải quân truy lùng gắt gao quá nên…
- Còn không phải tại cậu? - Người kia nhăn nhó kêu lên.
- Hay đến nhà tôi ở tạm đi!!! - Roger đề nghị.
- Hở? Cậu mà cũng có nhà à?
- …
***
Sau cùng Dozen và Newgate vẫn phải đến nhà của Roger ở tạm, bắt đầu hai ngày làm osin kiêm bảo mẫu cho con người chỉ biết ăn, ngủ và gây rắc rối kia.
Dù đã lường trước được nhưng khi vào đến nhà của Roger Dozen vẫn cảm thấy cậu ta sống được đến giờ đúng là một kì tích, không, một điều kì diệu! Cậu chưa từng thấy chỗ nào hỗn độn như vậy... Quần áo bốc mùi quăng đầy trên sàn, bát chén chưa rửa xếp thành núi trong cái bồn bé tẹo, còn đồ ăn thì mốc meo trong tủ… y như nhà hoang…
Dozen, một người… sinh vật hình người, từng sở hữu một khách sạn sang trọng và sạch sẽ, nhìn thấy cái chuồng kia thì cơ miệng giật giật liên tục…
- ROGER!!!! TÊN KHỐN KIA!!! XÁCH MÔNG VÀO ĐÂY HỐT HẾT ĐỐNG NÀY ĐI CHO TÔI!!!
Mất nửa ngày trời, nhờ có sự giúp đỡ của Newgate và bảo-mẫu-Dozen, Roger cũng thành công trong việc biến ổ chuột của mình thành nhà ở.
- A~~~ Còn mệt hơn cả đi đánh nhau. . .
Roger nằm bẹp xuống bàn than vãn, điệu bộ chết đến nơi trong khi Newgate thì nằm gục trên ghế vì đói.
- Còn không phải do cậu ăn ở lôi thôi sao?
Dozen cáu bẳn gào lên từ trong bếp. Thật tình... biết vậy đi luôn cho lành. Đã vậy giờ cậu còn phải vào bếp nấu cho tên đần đó ăn nữa!
Cái bàn nhỏ trong chốc lát đã chất đầy những món ăn thơm phức mà phần lớn trong số đó đều là của Roger và Newgate. Xét thấy đồ ăn được không nhiều lắm, Dozen chỉ có thể nhường hầu hết đồ ăn cho hai thằng kia.
Sau một ngày làm những việc chưa từng làm như dọn nhà và giặt đồ, cả hai tên nào đó đều không suy nghĩ nhiều mà lao đến cắm mặt vào ăn!
Dozen thì như lọt thỏm giữa họ. Không nói đến cơ thể hệt như học sinh cấp 2 thì cả Roger và Newgate đều cao lớn hơn người bình thường nên cậu càng trở nên nhỏ bé hơn. Nếu muốn miêu tả cụ thể hơn khung cảnh này thì cứ tưởng tượng một con mèo con và hai con lợn là sẽ ra.
Từ phía sau chồng đĩa đầy ự, Roger, với khuôn miệng phồng to bởi thức ăn, vừa huơ huơ cái thìa vừa ngọng nghịu nói:
- À ày oen… ực... ôi... (mà này Dozen… tôi…)
Một cái đĩa bay đến đập trúng vào trán cậu ta không thương tiếc.
Dozen điềm nhiên nhìn cậu ta bằng nửa con mắt:
- Ăn hết rồi nói!
Roger ôm trán, cố gắng nuốt đống thức ăn đang tồn đọng trong miệng, một lúc lâu sau mới nói thành tiếng:
- Tôi không ngờ là cậu nấu ăn ngon như vậy đấy! Tôi thậm chí còn không biết nấu bất cứ cái gì.
Newgate bên cạnh cũng bật ngón tay cái "chóc" đồng tình.
Nhìn vào cái thảm cảnh lúc mới bước vào nhà thì không cần đoán Dozen cũng thừa biết.
Thực ra thì mấy thứ liên quan đến bếp núc này một phần cậu học từ Gaka ở Kuriga, một phần bắt buộc phải “rèn luyện” trong lúc làm hải tặc để không bị chết đói, cho nên không muốn thành thục cũng khó.
- Này, làm gì mà ngẩn người ra vậy?
Dozen giật mình:
- Không… không có gì… chỉ là suy nghĩ chút chuyện…
- Mà, cậu không phải người ở Biển Đông sao? - Newgate đột nhiên hỏi.
- Ừm, tôi đến từ Biển Bắc.
- Nhỏ tuổi như cậu mà đã đi xa đến vậy sao?
- … Tôi hơn tuổi cậu đó…
Roger nghe vậy liền bò lăn ra cười:
- Cái mặt non choẹt đó mà hơn tuổi sao? Ha ha ha ha ha…
- Phải đấy. - Newgate vừa uống rượu vừa gật gù - Tôi và Roger có thể sàn sàn tuổi nhau chứ cậu thì cùng lắm chỉ đáng tuổi em của bọn tôi thôi.
- Gọi một tiếng anh đi xem nào! Ha ha ha!!!!
Hai tên nào đó hoàn toàn không để đến gương mặt đang có xu hướng đen dần đều của Dozen mà cứ tiếp tục cười đùa trêu chọc… cho đến tận khi cả hai cùng phân nửa căn nhà bị Dozen một đấm đánh bay…
Lúc đó, Roger và Newgate đã đồng lòng nhất trí lập nên một danh sách đen những điều cần lưu ý về Dozen. Và thứ nhất chính là đừng bao giờ đụng đến tuổi tác và vóc dáng của cậu ta.
Sau đó Dozen mất nguyên ngày còn lại chỉ để sửa nhà cho Roger!
***
Tại Mariejois- trụ sở chính phủ thế giới, …
Tờ lệnh truy nã của Dozen nhanh chóng trở thành tiêu điểm trong cuộc họp của những người đứng đầu chính phủ thế giới, Ngũ lão tinh.
Người trẻ nhất nhìn cái tên ghi trên lệnh truy nã, khuôn mặt có chút nhăn lại:
- Mavender? Đó là họ hay tên?
Kế bên ông ta là một ông lão với bộ râu dài trắng tinh, người này không trả lời ông ta mà chỉ nheo mắt cười:
- Nghe nói hắn rất mạnh, nếu có thể lôi kéo làm đồng minh với chúng ta thì…
- Tôi cũng nghĩ đến điều đó. - Người thứ ba mặc đồ trắng, thanh kiếm trông có vẻ có giá trị đặt hờ trên vai trái. - Cử CP0 đi xem thử cậu ta thế nào.
- CP0? Ông có coi trọng hắn ta quá không? - Lần này lên tiếng là một ông cụ trọc đầu, bộ râu trắng vểnh lên khá phù hợp gương mặt nhăn nhó đầy khó chịu.
- Cách đây không lâu ta có nghe một tin từ Biển Bắc. Và ta không nghĩ đó chỉ là một tin đồn. Hắn là kẻ đã quét sạch một vùng biển lớn xung quanh một hòn đảo. Toàn bộ Vua biển ở đó đã biến mất trong vòng một đêm.
- Cái gì?
- Hoặc có thể không đầy một đêm nếu tôi đoán không nhầm. Tuy Vua biến không quá mạnh nhưng với số lượng lớn như vậy thì ngay cả một thủy sư đô đốc cũng phải mất kha khá thời gian.
- Vậy mới nói kẻ như hắn chỉ nên làm đồng minh mà thôi. Nếu phải đối đầu thì quả thực rất phiền phức!
Gần cửa sổ, ông lão nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Bằng mọi cách phải thuyết phục hắn. Hoặc không sự cân bằng mà chúng ta bảo vệ lâu nay rất có khả năng sẽ bị phá vỡ.
***
Trong khi đó, nhân vật chính của cuộc nói chuyện vẫn đang vừa sửa nhà vừa tối tăm mặt mũi nghĩ cách thoát khỏi sự truy lùng của đám hải quân chưa đầy 50 tên…