Chiều tối, khách sạn X như thường lệ vẫn còn rất đông khách đến thuê phòng, vì đang mùa du lịch nên khách sạn lúc nào cũng trong tình trạng gần như quá tải, ngày nào cũng có quản lí đứng ra xin lỗi vì hết phòng.  

Lúc này, thang máy đặc biệt đột nhiên mở ra, một thiếu niên mang trên người bộ đồ ngủ in chi chít những hình vẽ anime bước ra. Mà quản lí khi thấy người này liền lập tức kính cẩn khom lưng cúi đầu nhường đường.

Chỉ thấy cậu ta thong dong bước ra ngoài cửa lớn, lúc vào ôm một đống đồ cao ngất, nhẹ nhàng bước vào thang máy chuyên dụng dành cho khách vip. “Tinh” một cái liền đi mất.

Nếu là nhân viên trong khách sạn thì không ai không nhận ra người này.

Đây chính là chủ nhân của khách sạn, quý ngài Mavender Dante Dozen.

Ngày đầu tiên cậu ta đến đã bá đạo quăng một tấm thẻ vừa đen vừa vàng choé lên quầy tiếp tân, nói muốn thuê phòng. Thế rồi thuê luôn một tầng! Cũng được hơn 3 năm rồi…

Ai cũng thấy kì lạ, số tiền đó vô cùng lớn, đủ xây cả tá nhà, mấy trăm người giúp việc cũng không thành vấn đề, mắc gì phải ra khách sạn?!

Có người không nhịn được liền hỏi. Thì cậu ta nói: “Coi như nơi này là nhà đi!” Hôm sau khách sạn sang tên đổi chủ, sếp lớn gặp cậu ta đều cúi chào 90°. Được lắm, cậu ta vậy mà mua luôn khách sạn! Rất dứt khoát!

Sau đó, cậu ta giống như ở ẩn vậy, không cho phép bất cứ ai kể cả phục vụ phòng lên tầng của mình. Mỗi ngày đều mặc một bộ đồ ngủ không bao giờ đụng hàng xuống lầu lấy một đống đồ.

Chẳng ai biết thân phận rõ ràng của cậu ta, cho dù xuất hiện cả tá tin đồn nhưng chính chủ vẫn chưa từng lên tiếng đính chính.

Mà người đó, hiện tại, sau khi ôm đống đồ trút hết lên sofa, liền thoải mái nằm ườn ra, lăn qua lăn lại một hồi mới búng tay cái “chóc”, đem toàn bộ đống truyện tranh hỗn loạn trên bàn xếp hết lên giá.

Không sai, là pháp thuật.

Mavender Dante Dozen là một trong số ít ma pháp sư mạnh nhất còn tồn tại ở thế giới hiện đại, hay còn được gọi là những phù thủy hắc ám, ít nhất người bình thường sẽ nhận định họ là như vậy.  

Với việc là một ma pháp sư mạnh, Dozen đương nhiên nắm trong tay những ma pháp với uy lực kinh người mà bao kẻ khao khát, cậu có quyền năng của lửa, nước, gió và khả năng sao chép ma lực. Đối với những ma pháp sư cấp thấp thì chỉ một năng lực của Dozen thôi cũng khiến họ kinh hồn bạt vía, họ chắc chắn sẽ không ngờ cậu còn có ma lực mở cổng truyền tống đến thế giới khác.

Đây không phải một loại phép thuật, mà cổng truyền tống, vì một lí do, đã dung hòa với trái tim của Dozen và ... trực tiếp biến thành một phương tiện giao thông vô cùng gọn nhẹ và tiện lợi, nhất là trong thế giới hiện đại…

Nói như vậy vì Dozen đã sống rất lâu. Vì là một ma pháp sư mạnh nên cái mà Dozen cảm thấy phiền phức nhất có lẽ chính là không thể chết dù có tự tử, tuyệt thực hay bị moi tim. Nghe có vẻ không hợp lí nhưng một khi đã tu luyện đến một mức độ nào đó thì thời gian của cơ thể sẽ bị đóng băng, người tu luyện sẽ biến thành bất tử, hủy đi luân hồi của bản thân. Những ma pháp sư đạt đến trình độ đó không nhiều. Với Dozen, chuyện này cũng đã diễn ra được hơn 300 năm rồi... và cơ thể của cậu luôn dừng lại với ngoại hình nhìn y chang một thằng nhóc mới lớn... Mà ở thế giới hiện đại thì một thằng nhóc từ trên trời rơi xuống có đủ thứ vấn đề để giải quyết, có lần Dozen còn suýt bị ba cái cơ quan tổ chức gì gì đó tóm cổ đi điều tra nhân thân…

Có điều, rắc rối thì rắc rối, cái thế giới đó cũng khá thú vị, điều này Dozen, một tín đồ của đồ ngọt công nhận, mấy thứ bánh kẹo ngon hết sảy luôn!!! Trừ việc càng ngon thì càng dắt dù rằng tiền không phải vấn đề với cậu…

Cái gì cũng phải có cái giá của nó thôi! Đâu có chuyện dễ dàng kiếm được miếng ăn chứ?!

Một sở thích khác nữa của Dozen là xem phim. Và cậu là một tên xem phim bất chấp, phim nào cũng xem được và mê đến mức có thể ở lì cả tháng bên cái ti vi mà không ra ngoài.

Mà dạo này Dozen đang xem một bộ anime có tên là One Piece. l..

Xem xong vài tập cậu liền lập tức tưng bừng hứng khỏi muốn làm hải tặc!!! Mà phải là hải tặc trong băng của Luffy!!!

Dozen thậm chí còn định dùng cổng truyền tống đến thế giới One Piece một phen cho thỏa nỗi niềm của một fan hâm mộ…

Đương nhiên còn chưa làm.

Nhưng mà sau khi coi thêm vài tập nữa, cậu quyết định thử một lần. Cậu chỉ nghĩ là thử một chút cũng không sao, đằng nào thế giới trong phim hoạt hình cũng không có thật, có khi cổng truyền tống còn không hoạt động…

Ai ngờ, cậu cư nhiên có thể mở một cánh cửa đến thế giới của hải tặc trong bộ phim đó, hơn nữa, còn được một tên mặt mũi bặm trợn từ thế giới đó “ tiếp đón “ vô cùng nồng hậu ngay khi vừa thò chân bước ra…

Gã đó cầm một thanh đao to đùng chém tới tấp về phía Dozen như thể cậu vừa đồ sát cả nhà hắn, vừa chém vừa hò hét đòi chém cậu thành 8 khúc ném cho cá ăn…

Hai giây sau đã bị Dozen cho một tát bay hai cái răng cửa, nằm một đống dưới chân cậu.

Lúc này Dozen mới có thời gian để ý đến nơi mình đặt chân đến.

Đó... là một bãi chiến trường?

Xác người nằm la liệt trên đống đổ nát trông có vẻ từng là một ngôi làng, và hầu hết những người đã chết đều trông như dân thường, chỉ có một vài người là nhìn giống như đã qua huấn luyện đánh nhau cơ bản.

Dozen cẩn thận đi một vòng xem xét những thi thể một lượt rồi bắt đầu suy đoán :

“Những người này chết do tranh chấp giữa hai đất nước? Không, cái đó không hợp lí lắm... Hay bị thổ phỉ tấn công? Không, không, không, trang phục không giống lắm...”

Ngay khi Dozen còn đang bận phân tích thì một tiếng thét ra lệnh vọng đến :

- Mau giải chúng đi.

Trước mắt cậu là một tốp người mang trang phục màu trắng xanh vô cùng nổi bật với biểu tượng chim hải âu trên lưng áo... Nếu cậu thực sự đang ở thế giới One Piece thì... đó chắc là hải quân đi?

Người đi đầu , hình như có chức vụ cao nhất trong đám lính kia, nhìn thấy Dozen liền gọi giật lại :

- Ngươi là người ở đây?

Dozen cười gượng :

- Không, tôi chỉ là... đi... đi ngang qua thôi…

- Không có việc gì thì biến đi. – Hắn cau mày- Ở đây không có chỗ cho ngươi!

- Vâng…

Dozen cố nén mong muốn đấm cho gã kia một phát mà nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của đám hải quân. Cho dù cậu rất thích phim One Piece nhưng cũng không yêu nổi đám hải quân hách dịch chuyên gia lạm dụng chức quyền kia được... Cho dù tính ra chuyện vừa nãy cũng không phải lạm dụng chức quyền gì…

Thôi thì dù sao cũng biết thế giới One Piece có tồn tại rồi, Dozen thực sự muốn gặp Luffy hơn. Trước hết phải tìm hiểu xem đây là vùng biển nào đã.

Đi vài phút thì Dozen bắt gặp một ngôi làng nhỏ nhưng khá nhộn nhịp, cậu liền lân la hỏi một người đàn ông đang bán táo bên đường :

- Ông chủ, cho tôi…

- Cậu muốn bao nhiêu quả? – Ông chủ vội càng chào mời - Táo này của tôi là ngon nhất ở đây đấy!

- À không tôi…

- Cậu nhìn xem, thật sự rất ngon.

- Ờ thì... chọn cho tôi mấy quả ngon ngon một chút…

- Có ngay, có ngay.

Trong lúc ông bán táo đang lựa mấy quả bỏ vào một chiếc túi giấy, Dozen vừa gặm một quả táo vừa hỏi :

- Ông chủ, nơi này có tên là gì vậy?

Ông ta ngạc nhiên :

- Cậu không phải người ở đây sao? Đây là đảo Nomus, còn làng này tên là Kuriga.

Kuriga trong tiếng Nhật có nghĩa là hạt dẻ 

- Kuriga?

- Vì phía nam ngôi làng có một rừng hạt dẻ. – Ông ta nhún vai đưa cho cậu túi táo to đùng.

- Vậy sao?! – Dozen cười khan mấy tiếng rồi nhận lấy- Vậy ông có biết Monkey D. Luffy không?

- Ai cơ? – Ông ta nhíu mày- Ở làng này không có ai tên như vậy cả.

- Không, ý tôi là không phải cậu ta rất nổi tiếng sao? Một hải tặc bị truy nã 30 triệu beli cơ mà.

- Tôi chưa từng nghe qua – Ông ta nhăn mặt lắc đầu, ánh mắt lại lộ rõ vẻ chán ghét- Nhưng mà với một tên hải tặc như thế thì có khi cả thế giới đều biết đến tên hắn rồi, có lẽ cậu nhớ nhầm cũng nên. Mà trong làng này tốt nhất cậu không nên nhắc đến hải tặc thì hơn.

- Sao vậy?

- Vì người trong làng rất căm thù hải tặc. Hòn đảo này đã hứng chịu rất nhiều cuộc tấn công từ bọn hải tặc, hầu như ai cũng có người thân chết dưới tay bọn ác quỷ đó nên họ rất căm ghét chúng.

- Vậy ư? Tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn.

- Không có gì. Của cậu hết 10 beli.

- Hả? – Dozen ngẩn người, cậu hoàn toàn quên mất mình không hề có loại tiền được sử dụng ở đây - Xin lỗi, tôi có thể trả bằng thứ khác không?

- Được chứ? Cậu muốn trả bằng gì?

Dozen lục lọi trong túi áo rồi lôi ra một tấm thẻ vàng sáng loáng chỉ nhỏ khoảng ba ngón tay đưa cho ông ta :

- Tôi cũng không biết nó đáng giá bao nhiêu nhưng mà chắc đủ chứ?

Nhân lúc ông ta còn đang há hốc miệng kinh ngạc Dozen liền ôm bịch táo chạy về phía nam ngôi làng. Mảnh vàng đó là thẻ ngân hàng trị giá bạc tỷ, nhưng mà ở thế giới này hình như vô dụng, cũng may nó là vàng thật, ít nhiều cũng có giá…

Nhưng mà nếu ông ta nói thật thì chẳng lẽ lúc này Luffy vẫn còn chưa nổi tiếng?

- Chậc, quên chưa hỏi đây là vùng biển nào rồi…

Dù sao thì, chắc phải quay trở lại thế giới cũ trước đã, lúc đi cậu còn quên chưa có tắt tivi.

Dozen đi sâu vào trong cái khu rừng hạt dẻ mà ông bán táo kia nói, sau khi xác định không có ai xung quanh mình cậu mới khẽ hô một tiếng :

- Truyền tống.

Một vòng tròn ánh sáng màu lam mờ ảo lập tức hiện ra ngay trước mặt cậu tựa như một cánh cửa lớn với những tia lửa điện màu bạc trắng.

Nhưng khi Dozen định bước chân vào thì lại bị một nguồn lực vô hình đẩy bật ra.

- Hử? Không về được?! Sao vậy chứ?

Cho dù cậu đã thử cả pháp thuật thì cũng không bước qua được cánh cổng, cứ như thể có ai đó ở bên kia đã khóa lại vậy. Nhưng mà loại năng lực này theo cậu biết thì chỉ mình cậu dùng được, cũng không có khả năng một ma pháp sư cường đại nào đó nhúng tay vào…

Dozen cắn môi, sau cùng liền thử chuyển địa điểm đến nơi mà cậu đến đầu tiên…

Vậy mà đi được…

Thử thêm cả chục lần nữa, nơi mà Dozen có thể dùng cổng truyền tống đến chỉ nằm trong phạm vi thế giới này, chỉ cần là thế giới của cậu hoặc một thế giới khác là lập tức bị đá ra…

Dozen câm nín nhìn bãi chiến trường thảm khốc cùng đám hải quân đang lượn qua lượn lại mà chưa nhìn thấy cậu, cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt…

Vậy là... cậu bị kẹt ở đây?

Đây là nơi quái nào cơ chứ? Nó cách Biển Đông bao xa?

Và... nhân vật chính của cậu đang dong duổi ở vùng biển nào? Có bao giờ đến đây không??? . . . . . . . . .

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play