Báu vật của thế giới One piece

Chương 6


1 tuần


 Sau khoảng mấy tuần lênh đênh trên biển thì cuối cùng chiến hạm hộ tống Dozen cũng cập bến tổng bộ hải quân ở Grandline vào một ngày đẹp trời, trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ …

 Còn đón cậu ở tổng bộ hải quân Marineford là một dãy những bộ mặt căng thẳng của đám hải quân đứng trên cảng!

 Dozen đứng ở trên đỉnh cột buồm nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng:

- Chắc lại là tại mấy lão già kia rồi!

- Mavender- sama, đồ ăn đến rồi đây.

 Tiếng Ryu vọng lên cùng hương bánh nhàn nhạt hấp dẫn.

- Ta đến đây.

 Dozen nói rồi tung người nhảy xuống, cùng lúc Ryu bước đến, trên tay là đĩa bánh kếp trông vô cùng ngon mắt. Anh hơi cúi người, vừa đưa đĩa bánh cho cậu vừa nói:

- Mời ngài dùng.

- Ưm, tốt lắm. – Dozen cầm lên cắn một miếng, cẩn thận liếm sạch mật ong còn dính trên tay rồi mới lên tiếng – Tay nghề của cậu đúng là rất tuyệt!

- Ngài quá khen rồi.

- Đừng khiêm tốn như vậy! À mà, cậu là con trai của Hanade Gaka, đúng chứ ?

 Ryu hơi khựng lại :

- Sao... sao ngài lại biết chuyện này ?

 Dozen định trả lời thì chiếc chiến hạm đã cập bến, vị Thủy sư Đô đốc tiến đến gần cùng hai đô đốc, ông ta chào cậu bằng nụ cười thân thiện :

- Vậy ngài đây là Mavender- sama ?

- Không cần xưng hô khách sáo như vậy ! – Dozen khoát tay - Ông là người có quyền lực nhất ở đây, không nên gọi cấp dưới của mình là ngài.

- V… vâng…

- Vậy từ giờ ta sẽ là Đô đốc ở đây ?

- Đúng… đúng vậy… thưa ngài…

- Chậc, nếu để hải quân ở đây nghe được thì phiền chết! Ông định ngường ghế Thủy sư Đô đốc cho ta đấy à? Gọi tên đi! Tên của ta là... – Cậu kín đáo liếc về phía Ryu – Mavender D. Dozen, gọi là D… à, Mavender được rồi.

- D. ?

 Sắc mặt tất cả lập tức thay đổi. Còn Ryu thì thoáng giật mình.

- Có gì bất thường trong tên của ta ư ? – Dozen ngạc nhiên, chỉ là đọc tắt chữ Dante lại thôi mà.

- A, không, chỉ là…

- Có phòng cho ta rồi chứ ?

- Vâng…

 Không quan tâm mấy khuôn mặt dần tái đi của những người ở đó, cậu vừa nghe được câu trả lời liền bảo người chỉ đường, cùng Ryu đi theo đến căn phòng đã được chuẩn bị cho mình.

 Căn phòng khá rộng rãi, gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí có thể nói là rất tiện nghi, đầy đủ mọi thứ! Nhưng đó cũng không phải thứ cậu quá quan tâm. Sau khi chắc chắn mình không bị theo dõi hay nghe lén, cậu mới lên tiếng :

- Cậu hẳn còn nhớ cái tên Dozen ?

 Ryu cắn môi, ngập ngừng trả lời :

- Là người đã từng ở lại ngôi làng nơi tôi sống một thời gian mười năm trước. Chẳng lẽ ngài chính là…

- Là ta. – Dozen thong thả ngồi xuống ghế sofa – Cũng 10 năm rồi, không ngờ cậu trở thành sát thủ của chính phủ thế giới. Gaka vẫn tốt chứ ?

- Làng Kuriga đã bị phá hủy, tôi là người duy nhất sống sót…

- Hả? Khi nào ?

- 5 năm sau khi ngài đi. Hải tặc đã tấn công... tôi chạy thoát, sau đó được hải quân cứu…

- Vậy là tất cả đã chết hết ?!

 Dozen không cảm thấy quá đau lòng. Thế giới này không bao giờ công bằng, con người phải chiến đấu để tồn tại, và kẻ thắng là kẻ sống sót. Cậu đã chứng kiến rất nhiều cái chết, bị hại chết, bị bức chết, hoặc tự sát… sinh mạng tựa như một sợi chỉ mỏng manh dễ dàng bị cắt đứt… Dù có cảm thương đến mấy cậu cũng không thể cứu vớt tất cả. Hơn nữa, cái chết không phải thứ đáng quan tâm sau đó…

- Cậu rất hận lũ hải tặc ? – Dozen hỏi dù biết trước câu trả lời.

- Tôi quên rồi. – Ryu nhún vai trả lời một cách thờ ơ.

- Hả ?

 Cậu không nghĩ tên nhóc kia sẽ trả lời như vậy! Không phải cậu ta sẽ hận thù sao? Và hận thù sẽ trở thành nỗi ám ảnh? Con người thường luôn đổ lỗi cho mọi thứ khiến họ đau khổ mà…

 Ryu nhe răng cười :

- Thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tay tôi cũng đã dính máu của rất nhiều người. Với tôi mà nói hiện tại tôi và chúng cũng như nhau, cũng giết người để sống, vậy thì tôi có tư cách gì để hận thù chứ ?

- …

- Với lại cha tôi cũng đã dạy tôi biết phân biệt tốt xấu, hải tặc cũng đâu phải ác hoàn toàn! Tôi chỉ căm thù những kẻ đáng chết.

 Dozen mỉm cười. Xem ra cậu không phải nói thêm gì nữa rồi.

- Nhưng không ngờ ngài lại mạnh như vậy, sức mạnh đó đúng là ngầu ghê !

- Ờ, ờ. Giờ đi làm thứ gì đó cho ta ăn đi.

- Không phải ngài vừa mới ăn sao?

- Chậc! Nhưng giờ ta muốn ăn!

 Nhìn bộ dạng kia của Dozen, Ryu thật sự cảm thấy nếu không chứng kiến tận mắt thì anh cũng sẽ không đồng nhất nổi con rồng kinh khủng kia với tên phàm ăn trước mặt! Lại nói người này 10 năm rồi dù là tính cách hay ngoại hình vẫn không hề thay đổi… Khoan…

- Tôi... có thể hỏi một câu không? – Ryu ngập ngừng.

- Hỏi đi!

- Diện mạo này của ngài là…

 Anh nhớ rõ ràng lúc đó người kia có khuôn mặt khá mờ nhạt, hoàn toàn không nổi bật, tóc đen và đồng tử hai mắt đều là màu bạc kim loại! Còn bây giờ… rõ ràng là khác một trời một vực, vậy nên anh mới không hề nhận ra…

- À, đây là diện mạo thật của ta! – Dozen thản nhiên trả lời – Vì nó hơi nổi bật quá nên phải ngụy trang chút… nhưng trong mấy tháng trước ta lỡ làm hỏng cái mặt nạ da kia rồi, với lại thuốc nhuộm cũng hết tác dụng nên đành chịu! Dù sao thì hiện tại ta cũng không quan tâm lắm về ngoại hình nữa.

- …

- Sao vậy?

- Không… tôi nghĩ mình nên đi tìm nhà bếp…

- Bánh táo nhé. Ta có nhớ từng ăn một cái của Gaka làm nhưng không ngon cậu làm!

- Công thức tôi nghĩ ra mà!

 Trong khi Dozen đang vui vẻ tận hưởng thì ở phòng của vị Thủy sư Đô đốc, dù rõ ràng rất rộng nhưng không khí bên trong khiến người ở đó cảm thấy khó thở…

- Ngươi nói trong tên hắn có chữ “D.”?

 Tiếng ồm ồm phát ra từ chiếc Den Den Mushi đặt trên bàn khiến mặt vị Thủy sư Đô đốc thoáng chốc tái mét.

- V… vâng thưa ngài… Hắn nói hắn tên là Mavender D. Dozen…

- Chậc, …

- Vậy giờ…

- Giám sát hắn, không được manh động! Chờ chỉ thị của ta.

- Rõ, thưa ngài…

 …

 Thánh địa Marinjos, …

 Đầu trọc gác máy, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng nhìn bốn người còn lại, nói:

- Các ngươi cũng nghe rồi chứ?

- Tạm thời cứ để hắn ở đó? – Tóc vàng hơi nhăn mặt.

- Trước hết phải tìm được điểm yếu của hắn! – Đầu trọc gật đầu- Cũng may hắn chấp nhận thỏa hiệp ta mới có thể gài một CP0 bên cạnh để điều tra. Bây giờ phải kiên nhẫn chờ kết quả. Mà đã có thông tin về trái ác quỷ của hắn chưa?

- Đã có thưa ngài! – CP0 2 lên tiếng- Đó là trái Kronus no mi, thuộc hệ zoan thần thoại, là một trong số những trái ác quỷ hiếm nhất từng xuất hiện trên thế giới. Lần cuối cùng xác nhận có người sở hữu nó là cách đây 150 năm…

- Khả năng của nó là gì?

- Thưa ngài, hoàn toàn không có ghi chép về năng lực của trái ác quỷ này.

- Cái gì?

- Người sở hữu nó được cho là đã chết rất sớm, hơn nữa thời gian hóa hình là hạn chế. Theo như chúng tôi đã điều tra thì trái ác quỷ này hao tốn sinh lực rất nhiều, người sử dụng kia ắt hẳn vì nó mà chết. Nhưng so với Lốc Bạc Mavender, hắn có vẻ không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Thậm chí còn có thể tung hết sức nếu muốn…

- …

- Nhưng lúc này chúng ta có thể an tâm khi có Hanade Ryu bên cạnh hắn.

- Sao ngươi có thể khẳng định như vậy?

- Có vẻ như hắn và Hanade trước đây từng có quan hệ…

***

 Ngày đầu tiên ở Marineford trong thân phận hải quân, Dozen đã được vinh dự đi lau dọn toàn bộ khu tổng bộ khổng lồ ngay khi vừa mò đến phòng ăn tìm đồ ăn theo tiếng réo gọi của cái bụng và nói mình là lính mới. À, trước đó còn được phát cho một bộ quân phục nhìn có vẻ dễ thương cùng mấy cái chổi lau nhà nữa!

 Là Đô đốc hải quân cũng phải làm mấy thứ này?

 Cơ mà Dozen cũng không mấy bận tâm lắm, coi như thư giãn gân cốt chút, cũng chẳng mất gì…

- Ê, lau hết chỗ này đi!!!

 Đó là câu duy nhất mà gã hải quân cao lớn đã xách cậu khỏi phòng ăn quăng lại, sau đó hắn thản nhiên cùng đám hải quân khác vừa thảnh thơi tán phét vừa canh chừng ở phía xa.

 Cái này có thể nói là ma cũ bắt nạt ma mới không nhỉ?

 Dozen nhún vai ngán ngẩm, bỏ qua mấy tên đó, quay lại với công việc của mình.

 Trước mắt cậu là một hành lang dài dằng dặc và bụi ở khắp nơi, không tính là quá bẩn nhưng…

 Cậu thở hắt ra một tiếng, xắn tay áo lên bắt đầu làm việc.

- Chỉ cần sạch là được phải không?

 Dozen đưa tay ra, lập tức từ lòng bàn tay cậu xuất hiện một vòi rồng nhỏ làm từ gió và nước, cậu khẽ tung nó về phía hành lang.

 Vòi rồng vừa rời khỏi tay cậu liền hóa lớn mang theo âm thanh rít gào của gió và tiếng ầm ầm kinh hoàng của sóng nước, biến thành một con rồng lao nhanh qua hành lang.

 Đám hải quân kia há hốc mồm, đến hơn phân nửa đều lăn đùng ra ngất xỉu như thấy ma, số còn lại mắt đã muốn lồi hẳn ra ngoài.

 Con rồng mà Dozen tạo ra với mục đích dọn dẹp đã làm đúng bổn phận của mình, bay đến mọi ngóc ngách của Marineford với tốc độ thần sầu và cọ bóng loáng từng viên gạch, tiện thể còn tắm giặt miễn phí cho tốp hải quân đang đi trên hành lang…

 Cả tổng bộ chính thức bật báo động đỏ!

 Hai vị Đô đốc đã đón Dozen ở cảng xông ra một cách thần sầu từ cửa sổ trong khi vẫn mặc đồ ngủ, nhằm thẳng bé rồng của Dozen mà tấn công kịch liệt nhưng cũng đành bó tay nhìn con quái vật không một chút sứt mẻ nhởn nhơ bay khắp nơi.

 Cuối cùng Dozen vẫn phải phẩy tay cho bé rồng kia biến mất, cùng lúc vị Thủy sư Đô đốc lật đật chạy đến với bộ mặt không thể khủng hoảng hơn. Ông ta hết nhìn hai Đô đốc lại nhìn đám hải quân tóc tai dựng ngược ướt như chuột lột, sau đó lại hướng ánh mắt tràn ngập hoảng sợ về phía Dozen:

- Mavender- sa... Mavender, sao ngà… sao cậu lại mặc bộ đó?

- À há, một người đã đưa cho tôi! – Dozen nhún vai- Có chuyện gì với nó sao?

- Không phải bộ này… mà cậu làm gì ở đây?

- Lau dọn!

- Hả???? Lau dọn? Cậu không phải làm việc này… vậy… thứ lúc nãy…

- À, để nhanh hơn thôi, ta nghĩ tạo ra thứ gì đó đẹp đẹp chút cũng hay.

- …

 Vị Thủy sư Đô đốc vội lau từng tầng mồ hôi đang ròng ròng chảy xuống, sau đó tức tốc cho người đem trang phục đô đốc đến cho Dozen, đồng thời gửi thông báo về Đô đốc mới đến xuống tất cả đơn vị! Cuối cùng lại hấp tấp chạy lên phòng làm việc báo cáo tình hình cho Ngũ lão Tinh.

 Ngày đầu tiên của Dozen ở hải quân cứ vậy trôi qua một cách yên bình…

 Vài tháng trôi qua, Dozen đã quen dần với cuộc sống của một hải quân. Tuy cậu luôn thờ ơ với mọi thứ nhưng cũng không phải tên cục súc hay tảng băng di động để mọi người e dè không dám đến gần.

 Dần dần, do tính cách quá thoải mái của Dozen mà tất cả hải quân đều trở nên yêu mến và kính trọng vị Đô đốc này. Thậm chí ngay cả Thủy sư Đô đốc cũng bắt đầu có thiện cảm với cậu.

 Trong suốt thời gian ở đây, Dozen vô cùng an phận làm đúng nhiệm vụ của một Đô đốc, không hề có ý tạo phản, hay cái quái gì đó tương tự! Đơn giản lúc này cậu cũng không muốn thay đổi trật tự thế giới, nhất là khi Luffy chưa xuất hiện!

 Hơn nữa ở hải quân có nhiều thứ để học về các phương thức tấn công mà cậu chưa biết. Ví dụ như Lục thức, haki, hay các chủng tộc kì lạ cậu chưa từng thấy.

 Trước đây ở thế giới cũ , chỉ pháp thuật thôi cũng đã kinh người lắm rồi! Với cả bình thường Dozen cũng chỉ sống trong rừng, ngoài động vật ra thì cũng chỉ có mấy tinh linh cây. Sau khi xã hội hiện đại hơn thì cậu vào thành phố, nhưng rồi suốt ngày chỉ ngồi trong phòng, đồ ăn mua đủ dùng cho cả tháng bỏ hết trong tủ lạnh, chẳng biết gì đến thế giới bên ngoài luôn.

 Cho nên là vô cùng hứng thú!

 Khác một trời một vực với Dozen, Ryu sau một thời gian thì tính cách lại càng trở nên cộc cằn, xưng hô với cậu với cậu cũng ngày càng thoải mái, thậm chí sắp biến thành bà má già suốt ngày lải nhải bên tai Dozen !

- Dậy nhanh ! Con cá mắm chết dẫm kia!!!!!

 Mới 5h sáng, Ryu đã đá tung cửa phòng Dozen, trực tiếp lôi cậu ra khỏi giường ném vào nhà tắm:

- Mau thay đồ đi, có nhiệm vụ!

 Dozen ngái ngủ:

- Gì thế?

- Hỏi cái gì?! Nhanh lên!!!!!!!

 Đợi đến lúc cậu lết xác ra ngoài thì mặt Ryu đã biến thành một màu đen sì như đít nồi! Cứ như thể chỉ hận không đập cho cậu một trận!

 Dozen vớ lấy chiếc áo khoác đang nằm trên bàn, cầm theo đĩa bánh Wagashi Ryu đã đem đến rồi mới theo anh ra ngoài.

• Wagashi là một loại bánh ngọt làm từ bột nếp có nhân đậu đỏ và hoa quả, được xem là đại diện tiêu biểu nhất cho tinh hoa nghệ thuật và sự quyến rũ của nền ẩm thực xứ mặt trời mọc.*

- Giờ nói đi! Nhiệm vụ gì? – Dozen vừa ăn vừa nói.

- Hừ, đồ heo lười! – Ryu cau có - Có tân binh mới đến nên ngài Thủy sư Đô đốc bảo cậu và tôi đến huấn luyện vài hôm, một số trong chúng nghe nói sau đó sẽ được đưa đến Marinjos để trở thành sát thủ ngầm cho chính phủ thế giới.

- CP0? Giống cậu hả?

- Tôi không còn là một sát thủ nữa. Thôi việc rồi!

 Dù rằng lúc gọi điện xin nghỉ bị một trận chửi rủa từ đám đồng nghiệp kèm theo mấy lời đe dọa cảnh báo từ phía Ngũ Lão Tinh. Mấy người đó không tức điên lên mới là lạ, dù gì cậu cũng được lệnh làm tay trong điều tra về Dozen mà. Với nhân vật mạnh như Dozen thì với họ chính là mối nguy hại cần loại bỏ. Anh dại gì mà đi phản bội cậu ta, hơn nữa Dozen còn là ân nhân của cả đảo Nomus 10 năm trước…

 Khu vực đào tạo thoáng chốc đã ở ngay trước mắt cả hai. Tuy còn rất sớm nhưng các tân binh đã đúng quy củ tập trung thành hàng ở sân tập vô cùng chỉnh tề.

 Ryu thở dài ngao ngán:

- Cậu nhìn xem! Người ta mới chỉ là tân binh thôi mà đã nghiêm chỉnh như vậy rồi! Cậu xem lại mình đi! Đường đường là một Đô đốc đức cao vọng trọng mà suốt ngày ngủ sớm dậy trễ, lại còn trốn việc nữa.

- Hôm nay nên luyện tập gì đây? – Dozen trực tiếp đánh trống lảng.

- Hừ!! Cả cậu cũng tranh thủ luyện tập đi!

 Cho nên là cuối cùng thì việc huấn luyện cho tân binh vẫn là Ryu tự mình cáng đáng, còn phải trông coi thêm tên lười nhác nào đó.

 Dù bê tha vậy nhưng Dozen vẫn được quý mến hơn so với Ryu! Đó là điều duy nhất cậu cảm thấy có thể đem ra cãi cùn với Ryu.

 Cơ mà nếu có người ghét cậu thì chắc chắn là mấy tay hải quân làm ở nhà bếp! Bởi vì từ khi Dozen đến, ngoài bị Ryu chiếm chỗ ra, bọn họ còn phải vật lộn vừa lo lắng về nguồn lương thực luôn trong tình trạng không đủ dùng, vừa nấu nướng suốt cả ngày để lấp đầy cái bụng không đáy của Dozen, bận rộn đến mức ngày nghỉ cũng không có! Mấy ngày trước còn đồng loạt lăn đùng ra ốm, nếu không có Ryu thì cả Tổng bộ có khi chết đói! Sau vụ đó nhiệm vụ tìm kiếm lương thực được giao cho Dozen!

 Vì thế mà hằng ngày, vào sáng sớm tinh mơ, đám hải quân trực đêm được dịp rơi hàm khi thấy vị Đô đốc ngày thường có gào bằng loa cũng không dậy lại lù lù ở bến cảng, lấy một chiếc thuyền nhỏ ra khơi, mười mấy phút sau quay về với mấy con Vua biển khổng lồ!

 Ở một nơi nào đó ở Grandline, trên một chiếc chiến hạm hải quân, …

- Ngươi có thấy báo cáo từ Marineford càng ngày càng lạ không?

 CP0 2 nghe vậy liền quay lại nhìn CP0 3 với vẻ khó hiểu:

- Cái gì lạ?

- Thì đây! – CP0 3 giơ lên mấy tờ giấy - Ban đầu thì mọi thứ đều bình thường, nhưng mà cái này…

- Đưa đây coi.

- Cái này nói là “Tình trạng liên thực đang bị hắn rút cạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng chúng tôi sẽ không trụ nổi. Các đầu bếp đều đang muốn xin nghỉ, chúng tôi không thể tuyển đầu bếp mới khi không ai nhận. Yêu cầu khẩn cấp đổi đơn vị công tác với Đô đốc Mavender”.

- …

- Còn cái tiếp theo là “Nguồn lương thực đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, tính mạng của cả Marineford đã được đảm bảo. Hiện đã không còn vấn đề gì. Nhưng vẫn đề nghị xét duyệt đơn xin đổi đơn vị công tác của Đô đốc Mavender ”.

- …

 - Cái gần đây nhất, “Mọi chuyện vẫn bình thường. Pastel De Nata của ngài Ryu thực sự rất ngon. Xin rút lại đơn đổi đơn vị công tác của Đô đốc Mavender”.

*Pastel De Nata là bánh tart trứng với chanh, vani và quế của Bồ Đào Nha.*

 - …

- Vậy là sao?

- … Hỏi ta sao ta biết!

- …

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play