Cả hai vừa ngồi vào bàn chưa bao lâu thì Lãnh Tôn có điện thoại, không cần nói cũng biết lại là công việc. Lâm Giai Tịnh cũng không hẹp hòi đến mức để anh trì hoãn, thế là mười lăm phút trôi qua, Lãnh Tôn vẫn chưa buông điện thoại.
Lại thành ra cô đến đây để nghe anh xử lý công việc đấy à?
Nghĩ cũng không ngờ tới cảnh tượng này.
Lâm Giai Tịnh thở dài chán nản, rảnh rỗi chống cằm nhìn ra đường phố bên ngoài.
Lãnh Tôn tuy lắng nghe đối phương báo cáo công việc nhưng ánh mắt lại lơ đãng dán chặt vào người đối diện không rời.
Hầu hết những lần trước anh gặp cô đều trong dáng vẻ tươm tất và gọn gàng, chỉ riêng hôm nay cô trông có hơi lười nhác và giản dị, tuy vậy vẫn không làm nhòa đi được phong thái đậm chất Lâm Giai Tịnh.
Lại qua thêm năm phút, cuối cùng Lãnh Tôn cũng ngắt kết nối.
“Được rồi, anh mau nói đi, tìm tôi có việc gì?”
Cô không biết mình đã mang lại nhã hứng nào khiến anh có thể gác tạm công việc sang một bên để lặn lội tìm đến cô. Thế nên thái độ anh càng chậm rì rì, cô càng thúc giục để nhanh chóng kết thúc cuộc gặp mặt này.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT