Hai người họ lại đan tay nhau lên máy bay trở về Trung Quốc.
Về đến đây đúng là dễ thở hơn nhiều, Du Thừa Ân ngồi lên vali được anh kéo đi mãn nguyện.
Có cậu bé đi qua cứ nhìn theo cô, sau đó cô loáng thoáng nghe nhóc đòi mẹ cho lên vali ngồi kéo giống vậy.
Hình như mẹ đứa bé không đồng ý nên đứa bé đã khóc òa lên ở sân bay.
Du Thừa Ân bật cười, người đàn ông quay lại nâng chiếc mũ lưỡi chai che khuất cả mắt cô lên, véo má cô một cái.
Vương Mạo đã đứng dựa vào xe chờ hai người, mất kiên nhẫn hô lên:"Ôuuu nhanh thôi nào"
Mẹ cô dạo này đã thường xuyên ở lại bệnh viện nhiều hơn, cô cũng ở lại khách sạn với anh thường xuyên.
Biệt thự của anh cô đã từng ghé qua, nhưng anh không đưa cô về đó mà thường xuyên về khách sạn thì cô cũng ngấm ngầm nghĩ anh có chuyện gì khó nói.
Hàn Thiên Viễn chưa bao giờ nhắc về gia đình mình, cô cũng không bao giờ hỏi.
Anh biết cô đang chờ một ngày anh có thể sẵn sàng kể cho cô nghe mọi thứ nhưng anh lại vờ như không hề để tâm.
Ngày nghỉ đông thứ bảy, Hàn Thiên Viễn ngồi ở sofa đọc tạp chí.
Cô gái vừa từ cửa hàng tiện lợi gần đó chạy về, xách theo một hộp trái cây rất to chui qua tay ngồi vào lòng anh.
Anh ôn nhu ôm lấy cô vào lòng nói:"Đừng quậy"
Du Thừa Ân đung đưa hộp trái cây trong tay cười nói:"Hoàng hậu nương nương muốn ăn trái cây rồi, mau hầu hạ ta"
Đêm qua cô vừa cùng anh xem một bộ phim cổ trang, lúc đó anh còn đang bóp chân cho cô, hờn dỗi nói:"Nhìn em bây giờ không khác gì hoàng hậu"
Sau đó anh còn nheo nheo mắt lại trêu chọc:"Bóp chân nhiều rồi, đổi chỗ khác nhé?"
Du Thừa Ân mải xem phim cũng không nghe anh nói gì, chỉ đến lúc bàn tay hư hỏng chạm đến nơi đầy đặn xoa nắn cô mới giật mình đẩy anh ra sau đó liền bị hôn kịch liệt đến thở hồng hộc.
Lại là một bộ phim xem không đến nơi đến chốn thì bị người con trai phá đám này cắt ngang, anh nhìn khuôn mặt hậm hực của cô thì không khỏi bật cười. Những lúc như thế chỉ muốn véo má cô thật mạnh.
Cô gái đang ngồi trong tay anh trưng cầu ánh mắt muốn đút ăn, Hàn Thiên Viễn cưng chiều đưa tay lấy một trái dâu bỏ vào miệng mình.
Du Thừa Ân suýt thì hộc máu, cô vừa định mở miệng thì anh đã cúi xuống đẩy hết dâu từ miệng mình sang miệng cô không quên cắn mút một chút, lúc sau mới cười không đứng đắn nói:"Anh phải thử xem có chua hay không, uhm ngọt lắm!"
Cô nhe răng cười lắc lắc chiếc hộp trong tay:"Tiếp đi"
Hàn Thiên Viễn thực sự lấy thêm một trái dâu nữa bỏ vào miệng sau đó truyền vào miệng cô, nhưng lần này anh hôn đến không buông ra, hai tay luồn vào trong váy đỡ lấy vòng ba bế cô đứng dậy.
Hộp trái cây bị anh đoạt lấy để xuống bàn sau đó cả hai hôn nhau từ sofa đến cửa phòng, tiếp tục vào trong phòng cho đến khi nằm xuống giường.
Không ngờ lần này cô lại chủ động như vậy, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng tháo từng hàng cúc trên người anh, sau đó vuốt đến bụng dưới kéo khóa kéo xuống.
Đây là lần đầu tiên cô mới thực sự nhìn thấy người đàn ông của mình "khỏa thân", trước mắt có hơi lờ mờ, cô vươn tay ôm lấy cổ anh thấp giọng nói:"Em không biết đâu, anh phải nhẹ thôi đấy"
Hàn Thiên Viễn cười thấp, anh khóa trụ tay cô lên đỉnh đầu qua màn dạo đầu liền tiến vào, Du Thừa Ân cảm thấy bên dưới đau đến chảy cả nước mắt.
Anh vươn tay lau đi vệt nước mắt khàn khàn nói:"Chốc nữa sẽ dễ chịu hơn thôi"
Đúng là qua một lúc sau cô cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút, bắt đầu cảm nhận khoái cảm, Hàn Thiên Viễn đắc ý ra vào mỗi lúc một mạnh hơn cho đến khi cô gái mềm giọng năn nỉ anh buông tha.
Anh vươn tay gạt đi những sợi tóc dính lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi quyết định dừng lại bế ngang cô vào trong phòng tắm.
Lúc ra ngoài, anh vươn tay tắt đèn sau đó ôm cô gái nhỏ vào trong lòng ngủ thiếp đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT