Vi Uyển nhìn thấy Hàm Hàm chạy vào phòng Túc Bảo thì vội vàng đi theo rồi nhỏ giọng dỗ dành:
- Bé cưng, mau ra đây đi, đây là phòng của em...
Tiểu Ngũ nhìn thấy Hàm Hàm xông qua thì hoảng sợ vỗ cánh phành phạch:
- Cạc cạc! Đứa trẻ hung dữ tới rồi! Cứu tui! Cứu tui!
Vi Uyển nghe thấy những lời này thì không khỏi nhíu mày. Bình thường con vẹt này được dạy dỗ kiểu gì thế? Sao nó có thể nói Hàm Hàm là đứa trẻ hung dữ ở trước mặt con bé?
Đúng là vô giáo dục!
Vi Uyển giữ chặt Hàm Hàm, nói:
- Chúng ta mau xuống tầng đi, bà nội đang ở dưới lầu đấy!
Hàm Hàm thoát khỏi tay Vi Uyển, cố chấp nói:
- Con không đi! Con muốn con vẹt!
Vi Uyển hết cách với con nên chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Đây là vẹt của em gái, nếu Hàm Hàm thích thì đợi lát nữa mẹ sẽ đi mua cho con một con.
Hàm Hàm dậm chân cáu kỉnh:
- Con không thèm! Không thèm! Con chỉ muốn con này!
Nó vừa khóc vừa trèo lên ghế, nó giơ tay ra bắt lấy tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ bị làm cho hoảng sợ liều mạng vỗ cánh muốn bay đi nhưng lại bị nó tóm lấy chiếc xích chân kéo lại rồi nắm chặt lấy cổ của Tiểu Ngũ.
Đáy mắt Hàm Hàm tràn đầy hưng phấn, sau khi bắt được Tiểu Ngũ thì lập tức ôm chặt Tiểu Ngũ vào lòng rồi ra lệnh:
- Không được động đậy! Còn động đậy nữa thì mày có tin tao sẽ đánh chết mày không?
Tiểu Ngũ rất sợ người lạ, khó khăn lắm mấy hôm nay mới có thể quen với mấy người cậu của Túc Bảo mà bây giờ trong đôi mắt xanh biếc tràn đầy sự sợ hãi. Nó nhướn cổ ra khỏi tay Hàm Hàm rồi kêu lên:
- Cứu với! Cứu với! Hầm chim rồi!
Túc Bảo ở dưới tầng bất ngờ bật dậy khỏi lòng bà Tô, lúc này mọi người cũng nghe thấy tiếng kêu cạc cạc của vẹt ở trên tầng. Bé con không nói thêm gì đã chạy lên trên tầng, ông Tô nhận ra điều gì đó tức thì nóng giận dạy dỗ Tô Tử Lâm:
- Lại là Hàm Hàm, bảo con bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn để dạy dỗ con cái mà bình thường con toàn làm cái gì vậy?
Tô Tử Lâm chất phác, kiệm lời lập tức đỏ mặt. Anh kìm nén không nói được chữ nào, mọi người vội vàng đi lên tầng theo. #tytnovel.com#
Hàm Hàm tốn rất nhiều sức mà không khống chế nổi con vẹt. Tiểu Ngũ cứ vỗ cánh mãi, móng vuốt của Tiểu Ngũ còn cào xước da nó. Nó tức giận tóm lấy Tiểu Ngũ quẳng lên bàn rồi cả giận nói:
- Ai bảo mày không nghe lời! Tao đánh mày! Tao đánh mày!
Con vẹt nhân cơ hội đó kêu rên liên tục. Túc Bảo vừa vào phòng thì nhìn thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ tức thì tức đến đỏ mặt. Bé như một con thú nhỏ bị làm cho phát bực rồi đột nhiên xông lên!
Bé tức giận nói:
- Sao chị lại đánh Tiểu Ngũ! Không được đánh Tiểu Ngũ!
Hàm Hàm vốn có tính công chúa, từ trước đến giờ chưa có ai bảo nó “không được" làm cái gì đó. Thấy Túc Bảo qua cướp con vẹt lại thì nó cảm thấy giống như đồ vật của mình bị cướp đi, bỗng nhiên nó đẩy Túc Bảo ra rồi hét lên:
- Nó là của tao!
Con vẹt bị nó nắm chặt cổ trong tay, đầu lưỡi cũng thè ra.
Túc Bảo tức giận rồi!
Bé con bất thình lình bắt lấy tay Hàm Hàm, một tiếng rầm vang lên, bé đã ấn nó xuống đất, bé nắm lấy tay bàn tay nhỏ giơ lên đánh.
Nắm đấm nhỏ kia không hề có mắt, hết đánh vào mũi rồi lại vào mắt, Túc Bảo đánh đấm loạn xạ, Hàm Hàm đau đến mức kêu la oai oái. Con vẹt đã sớm thoát khỏi bàn tay của Hàm Hàm, nó bị hoảng sợ mà vỗ cánh phành phạch khiến lông vũ bay đầy trời.
Hàm Hàm lớn hơn Túc Bảo nhưng không biết sao lại không đánh lại Túc Bảo, trong chốc lát nó đã khóc đến kinh thiên động địa. Mọi người ngạc nhiên, ai cũng không ngờ được Túc Bảo ngoan ngoãn nghe lời lại bất ngờ xù lông nên vội vàng tiến lên ngăn cản.
- Đừng đánh, đừng đánh nữa...
Khó khăn lắm mọi người mới kéo ra được, Túc Bảo còn đạp Hàm Hàm một phát.
Tiếng khóc chói tai của Hàm Hàm sắp khiến nóc nhà như sắp sập đến nơi. Tô Tử Tích và Tô Hà Vấn vừa mới về tới nơi, ba đứa trẻ bọn Tô Hà Vấn nào đã từng chứng kiến cảnh tượng này bao giờ nên bọn chúng sợ ngây người.
Vi Uyển vừa vội vừa tức giận, cô ta mắng chửi:
- Sao mày có thể đánh người khác? Mày không muốn cho chị con vẹt thì mày có thể nói, tại sao phải đánh người!
Cô ta vội vàng ôm lấy Hàm Hàm, đau lòng dỗ dành.
Hốc mắt Túc Bảo ngân ngấn nước, miệng nhỏ của bé mím chặt rồi quật cường nắm chặt lấy nắm đấm nói:
- Là chị đánh con trước mà!
Vi Uyển tức giận nói:
- Chị đánh mày thì mày đánh lại à? Trẻ con phải hiểu được khiêm tốn và nhường nhịn, mày không hiểu…
- Đủ rồi! - Ông Tô gầm lên một tiếng ngắt ngang lời của Vi Uyển.
- Con dạy người khác phải biết khiêm tốn, nhường nhịn, con nhìn Hàm Hàm xem, nó có hiểu được khiêm tốn nhường nhịn không? Hôm nay là do nó cướp vẹt của Túc Bảo, đánh người ta trước mà con còn phê bình Túc Bảo đầu tiên?
Vi Uyển dừng lại, mặc dù không nói nữa nhưng trong lòng vẫn rất bất bình.
Đúng là cô ta có hơi xúc động. Nhưng bé cưng Hàm Hàm của cô ta lớn đến từng này cũng chưa từng bị ai đánh, cô ta còn không nỡ nói nặng lời một câu, bây giờ lại bị đánh ra nông nỗi này, đổi lại là người mẹ khác liệu có thể thấy thoải mái trong lòng hay không?
Chưa kể, đánh người vốn dĩ là không đúng, Hàm Hàm chỉ đẩy Túc Bảo ra chứ làm gì đánh ai, Túc Bảo đang viện cớ thôi!
Vi Uyển nhìn về phía bà Tô, vừa nãy bà vội vội vàng vàng đẩy xe lăn qua quan tâm Túc Bảo mà không thèm quan tâm đến Hàm Hàm. Cô ta không khỏi cảm thấy chạnh lòng, Hàm Hàm cũng là cháu gái của bà, tại sao không đi an ủi Hàm Hàm trước? Hàm Hàm sẽ buồn như nào chứ?
Vi Uyển đau lòng ôm chặt lấy Hàm Hàm nói:
- Bé cưng Hàm Hàm ngoan, mẹ ôm con.
Cô ta ôm lấy Hàm Hàm rồi giận đùng đùng bỏ đi, ông Tô tức gần chết liền khiển trách:
- Tôi còn không nói nổi cô ta phải không? Lẽ nào nó không hiểu được vấn đề?
Tô Tử LÂm nhẫn nhịn một lúc lâu mới rặn ra được một câu:
- Ba đừng tức giận, Vi Uyển khá mẫn cảm với vấn đề con cái...
Không nói còn đỡ, nói xong ông Tô càng tức hơn, nhưng bây giờ không phải lúc để tức giận, ông vội vàng tiến lên kiểm tra Túc Bảo. - chuyển ngữ bởi Thạc An của autumnnolove
- Túc Bảo có sao không con?
Túc Bảo ôm lấy Tiểu Ngũ khe khẽ lắc đầu, nhưng trong đáy mắt vẫn ngân ngấn nước mắt không nói gì cả. Bà Tô đau lòng đến mức cũng khóc theo, bà ôm lấy bé con vỗ nhẹ lên lưng:
- Đừng khóc, Túc Bảo đừng khóc...
Túc Bảo mím môi, nghẹn ngào nói:
- Là do chị Hàm Hàm đánh Tiểu Ngũ trước...
Bé không cần khiêm tốn, nhường nhịn, bé cũng là trẻ con, tại sao chị có thể đánh người khác mà lại bắt bé khiêm tốn và nhường nhịn.
Bé con chỉ cảm thấy cực kỳ tủi thân. Trước đây lúc bé bị đánh bị mắng cũng không khóc, bây giờ bé được bà Tô ôm lấy, ông Tô an ủi, không biết sao mà bé chỉ cảm thấy nước mắt như từng hạt đậu không kìm được rơi xuống.
Bỗng nhiên Túc Bảo òa khóc, giống như trút hết những ấm ức mà bé đã phải chịu trong mấy năm nay. Bé khóc rất dữ dội. Ba cái đầu củ cải đang ghé cửa nhìn lập tức xoay người đi, lặng lẽ chạy về phòng mình.
Quả nhiên, tất cả các em gái đều thích khóc. Phiền chết đi được.
Bọn chúng không thèm em gái như vậy!
Trong phòng của Hàm Hàm, Vi Uyển nhìn thấy cánh tay của con gái bảo bối bị xước mấy vệt thì cực kỳ nổi giận. Đúng lúc này Tô Tử Lâm bước vào phòng còn nói một câu:
- Cô làm sao đấy? Còn không đi xin lỗi Túc Bảo đi!
Vi Uyển bùng nổ ngay lập tức, cô ta ném khăn lông ướt xuống đất rồi tức giận nói:
- Tô Tử Lâm, có người ba nào như anh không? Bây giờ là Hàm Hàm của chúng ta bị bắt nạt! Anh nhìn Hàm Hàm xem, hai mắt sưng húp rồi! Trên cánh tay toàn là máu!
Tô Tử Lâm cười lạnh:
- Nó không đi cướp đồ của người ta thì có thể bị người ta đánh sao?
Hàm Hàm nghe thấy vậy càng khóc to hơn. Tô Tử Lâm trầm tĩnh không nói nhiều, nghe thấy tiếng khóc thì phiền lòng tới mức xoay người bỏ đi.
Bản chuyển ngữ “Phúc bảo ba tuổi rưỡi được tám người cậu cưng chiều" mà bạn đang đọc thuộc quyền sở hữu của nhóm dịch autumnnolove được đăng tải duy nhất và miễn phí trên ứng dụng t-y-t, user nền tảng thu phí vui lòng không thu phí trên bản dịch của nhóm mình.
Tình cảm của Tô Tử Lâm và Vi Uyển từ trước tới nay vẫn không tốt, lúc đầu hai người phát sinh quan hệ ngoài ý muốn, sau đó Vi Uyển có thai, mặc dù anh không có cảm giác với Vi Uyển nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên lúc Hàm Hàm chào đời Tô Tử Lâm mới biết được chuyện năm đó là do Vi Uyển bẫy anh, khi ấy anh cũng từng đề nghị ly hôn nhưng Vi Uyển không đồng ý.
Mẹ Vi Uyển luôn lấy lý do hai đứa bé để khuyên anh đừng ly hôn, mà lúc đó cũng là lúc Tô Cẩm Ngọc mất tích, tất cả người nhà họ Tô đều dồn hết tâm sức đi tìm Tô Cẩm Ngọc, chuyện này cứ vậy mà bị lãng quên.
Giờ phút này Vi Uyển chỉ cảm thấy đau lòng, cô ta đã làm sai chuyện gì?
Lẽ nào xót con của mình, bảo vệ con của mình là sai sao?