Tại nhà họ Lâm ở khu biệt thự số 1 Khải Hoàn của thành phố Lâm An.

Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, đâu đâu cũng treo đèn kết hoa làm tăng thêm chút tình người trong biệt thự của nhà họ Lâm vốn lạnh lẽo. Bỗng có một tiếng hét chói tai xé tan buổi chiều tà.

- A ——- 

Kèm theo tiếng bịch bịch bịch bịch, một người phụ nữ bụng to lăn xuống cầu thang!

Ai nấy cũng ngạc nhiên thét lên rồi vội vàng bu lại xung quanh.

Chủ tịch của nhà họ Lâm là Lâm Phong lo lắng hỏi: 

- Thấm Tâm, em có sao không?

Máu tươi chảy ra giữa hai chân người phụ nữ, sắc mặt ả tái nhợt. Ả hoảng sợ nói: 

- Anh Phong, đau quá… Con của chúng ta… Mau cứu con của chúng ta!

Bà Lâm hoảng hốt không thôi, liên tục hỏi: 

- Có chuyện gì vậy!? 

Mục Thấm Tâm chảy nước mắt, nhìn lên cầu thang. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên theo thì thấy một bé gái khoảng ba tuổi rưỡi đang đứng ở đầu cầu thang. Phát hiện mọi người nhìn mình, bé không khỏi ôm chặt thỏ con trong lòng.

Ông Lâm giận dữ, hỏi: 

- Có phải mày đẩy Thấm Tâm không?!

Bé gái mím môi, đáp: 

- Không phải con, con không có…

Mục Thấm Tâm vừa khóc vừa khuyên nhủ: 

- Không… Ba, đừng trách Túc Bảo, con bé còn nhỏ nên không hiểu gì cả, không phải cố ý đâu… 

Câu nói này đã thẳng thừng chứng thực “tội” của Túc Bảo.

Đôi mắt Lâm Phong rét lạnh, không hỏi gì mà đã nói thẳng: 

- Người đâu, nhốt nó trên căn gác xép nhỏ cho tôi. Chừng nào về tôi xử nó sau!

Mọi người vội vàng bận rộn đưa Mục Thấm Tâm đến bệnh viện. Bé Túc Bảo bị người ta kéo lên lầu, rớt mất cả một chiếc giày, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé vẫn là vẻ quật cường, không hề năn nỉ hay khóc lóc gì cả.

Căn gác xép nhỏ không có đèn cũng không ấm áp này vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, cửa sổ kêu lạch cạch như thể sẽ có quái vật nhảy ra bất cứ lúc nào…

Túc Bảo ôm chặt thỏ con vào lòng ngồi co ro trong một góc. Lạnh quá đi…

Nhưng bé không có đẩy thật mà, vì sao không ai tin bé cả.

Nghe nói chín tầng trời cũng không lạnh bằng cái lạnh mùa xuân, gió lạnh bên ngoài thổi vù vù lọt qua khe hở cửa sổ từ từ quét qua người Túc Bảo. Một ngày một đêm cứ thế trôi qua chỉ trong nháy mắt. Cả đêm đó không có ai quan tâm tới bé Túc Bảo, cũng không ai biết hôm trước bé bị Mục Thấm Tâm trừng phạt, chưa ăn được miếng cơm nào, lúc này đã bắt đầu mê mang. Ông Lâm đã nói, nếu bé không nhận lỗi thì sẽ không cho bé ra ngoài!

- Mẹ ơi…

Môi của bé Túc Bảo lạnh tới nỗi tím tái, không khỏi run rẩy. Bé chỉ có thể nhắm mắt lại lẩm bẩm: 

- Mẹ ơi… Túc Bảo không làm sai, Túc Bảo không nhận…

Bé biết mẹ đã qua đời do bệnh tật vào một năm trước. Sau khi mẹ chết, ba tìm một dì khác và rất nhanh trong bụng dì đã có em bé… ( truyện đăng trên app TᎽT )

Người dì này có hai khuôn mặt: lúc có người khác thì dì sẽ đối xử rất tốt với bé, nhưng khi không có ai dì sẽ trở nên giống như ác quỷ.

- Mẹ ơi… - Bé Túc Bảo nghĩ, nắm chặt lỗ tai của con thỏ bông rồi hôn mê bất tỉnh. 

Không biết qua bao lâu, cửa bị mở ra cái rầm. Mặt mày Lâm Phong đầy giận dữ, gã xách bé Túc Bảo đang hôn mê dậy rồi kéo thẳng xuống cầu thang ném ra nền tuyết bên ngoài!

Bé Túc Bảo bị cái lạnh kích thích tới nỗi run bần bật, cố gắng hết sức mới có thể mở mắt ra được…

- Ba ơi… Con đói… - Bé nói trong cơn vô thức.

Lâm Phong cười lạnh nói: 

- Mày hại chết em trai trong bụng Thấm Tâm, mày còn dám ở đó nói đói! Sao Lâm Phong tao lại có đứa con gái độc ác như mày chứ!

Đáy mắt của bé Túc Bảo bị đông cứng không còn chút thần thái nào cả, đã không thể nói nên lời.

Lâm Phong càng nhìn bé lại càng bực bội, đã làm sai còn tỏ vẻ kiên cường. Làm vậy cho ai xem?

Mới có bao lớn mà lòng dạ đã như rắn rết!

- Con mất dạy là lỗi của ba! Bây giờ mày có thể hại chết em trai, lớn lên có khi giết người cũng nên? Hôm nay không dạy dỗ mày thì tao không phải ba mày! 

Nói xong gã nhìn quanh khắp nơi, cầm cây chổi để trong góc rồi giẫm gãy đầu chổi. Cái cây dày bằng hai ngón tay đánh cái bộp vào người Túc Bảo, bé Túc Bảo lập tức hét lên đầy đau đớn!

- Mày có chịu nhận lỗi không?! - Đôi mắt Lâm Phong trợn to.

- Không phải con, không phải con… Thật mà!

Bé Túc Bảo cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ kiên cường.

Lâm Phong nghe vậy thì càng giận: 

- Không phải mày xô chẳng lẽ là dì tự ngã hả?! Dì mày đã mang thai sáu tháng, nếu ngã thì có ích lợi gì chứ!

Gã không khỏi nhớ tới khi ở bệnh viện Mục Thấm Tâm chảy rất nhiều máu, bác sĩ đã cấp cứu hai lần nhưng vào khoảnh khắc sống còn vẫn nói với gã là đừng trách Túc Bảo. Nói Túc Bảo còn nhỏ, không có mẹ đã tội lắm rồi, sợ sau khi em trai chào đời không ai yêu thương mình nữ, chứ không phải cố ý muốn đẩy ả.

Lâm Phong càng nghĩ càng tức, vừa đánh vừa mắng: 

- Còn ngụy biện! Còn ngụy biện! 

Mỗi câu gã nói đều kèm theo một roi giáng xuống người Túc Bảo. Gã đánh mạnh tới nỗi không biết điện thoại của mình bị rớt ra ngoài, đánh cho đến khi Túc Bảo nằm im trên nền tuyết gã mới dừng tay.

- Mày quỳ ở đây cho tao! Chừng nào dì của mày xuất viện thì mày mới được đứng dậy! 

Lâm Phong nói xong bèn nới cà vạt, ném cái cây xuống rồi bỏ đi. Gần đây gã đã đủ bực mình rồi, công ty gặp vấn đề lớn đi cầu xin người ta giúp đỡ tận nửa tháng mà chẳng thấy bóng ai cả. Hôm nay Mục Thấm Tâm lại ngã xuống cầu thang, đứa con trai sáu tháng sinh non chết yểu - độc đinh của nhà họ Lâm cũng mất luôn. Hai chuyện liên tiếp xảy ra khiến gã sứt đầu mẻ trán, sao gã lại không bực bội cho được? Chỉ có thể trút hết vào người Túc Bảo thôi! 

Con thỏ của bé Túc Bảo đã bị đập nát từ lâu, bé bò dậy một cách đầy khó khăn nhưng lại ngã cái phịch xuống nền tuyết…

Bé cảm thấy, có lẽ bé sẽ chết mất.

Có phải chết rồi sẽ được gặp mẹ không? - chương mới đăng tải sớm nhất tại 𝖙y𝖙

Lúc này, bên tai bé Túc Bảo vang lên một giọng nói mơ hồ không rõ:

[ Bé Túc Bảo, mau gọi cho cậu út của con! ]

[ Cậu út của con tên Tô Ý Thâm, số điện thoại là 159xxxxx ]

- Gọi điện thoại…

Bé Túc Bảo căng mắt ra, thấy trên nền tuyết có một chiếc điện thoại màu đen. Bản năng muốn được sống thôi thúc bé liều mạng bò qua.

- 159… 

Bé Túc Bảo run rẩy, ngón tay cứng đờ không ngừng cử động. Không biết cố gắng bao lâu mới gọi điện được…

*

Cùng lúc đó., tại một căn nhà tứ hợp viện cổ xưa ở thủ đô.

Ông Tô đang dạy bảo:

- Lại qua thêm một năm rồi! Tô Ý Thâm, con nói năm nay có thể thi đậu bác sĩ trưởng khoa mà!? 

Tám anh em nhà họ Tô mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, Tô Ý Thâm sờ mũi. Ông cụ bỗng chuyển sang chuyện khác, bất thình lình hỏi:

- Còn nữa, tìm bốn năm cũng chưa tìm được em gái của các con à? 

Tám anh em nhà họ Tô biến sắc, ai nấy cũng mím môi không nói gì. Mấy anh em hồi nãy còn nghe vào tai này lọt qua tai khác lúc này đều tỏ vẻ ảm đạm. Từ nhỏ em gái Tô Cẩm Ngọc của bọn họ đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy, phải truyền máu, ngừa nhiễm trùng, thay tủy… Người nhà họ Tô cẩn thận che chở 20 năm nhưng bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã ảnh hưởng tới ký ức trong đầu…

Bốn năm trước cô bỗng nhiên bị lạc đường. Tô Ý Thâm là bác sĩ điều trị tại bệnh viện ung bướu thành phố, chịu toàn bộ trách nhiệm về việc điều trị cho Tô Cẩm Ngọc. Hôm đó Tô Ý Thâm phải cấp cứu cho một bệnh nhân đang nguy kịch, chỉ một lần đó thôi… mà Tô Cẩm Ngọc đã đi lạc. Trong bốn năm qua, sự áy náy và hối hận vẫn luôn tra tấn Tô Ý Thâm. Tuy có tài năng y học không người sánh bằng nhưng trong bốn năm qua Tô Ý Thâm chẳng tiến bộ chút nào. - chuyển ngữ bởi Tuyền của autumn.nolove

Nhà họ Tô chỉ có cô con gái duy nhất là Tô Cẩm Ngọc. Sau khi con gái mất tích, bà Tô lập tức bị bệnh không gượng dậy nổi mà tính tình của ông Tô cũng ngày càng trở nên kỳ lạ. Ai nấy trong nhà họ Tô cứ như có một tảng đá lớn đè nặng đáy lòng, ép bọn họ không thở nổi.

Con trai cả của nhà họ Tô là Tô Nhất Trần, người nắm quyền đế chế kinh doanh của nhà họ Tô. Tô Nhất Trần liều mạng tăng ca, ngày đêm không nghỉ, thân thể ngày càng sa sút, phải uống thuốc hằng ngày. Đứa con trai thứ hai của nhà họ Tô là Tô Tử Lâm - cơ trưởng xuất sắc nhất của hãng hàng không S, nhưng lại trượt bài thi kiểm tra tâm lý, hiện đã nghỉ ở nhà bốn năm để điều chỉnh thích nghi.

Đứa con trai thứ ba của nhà họ Tô…

Phòng sách rơi vào im lặng. Lúc này, điện thoại của Tô Ý Thâm bỗng nhiên reo lên!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play