So với cách đối đãi với Túc Bảo, nhà họ Lâm có vẻ cũng không đến nỗi quá thảm. Nhà họ Lâm phá sản hoàn toàn, công ty niêm yết khác phá sản, tốt xấu gì tổng giám đốc vẫn còn một ít tiền, mua nhà gì đó. Còn tiền của nhà họ Lâm thì bị tịch thu hết sạch, tất cả đều bị đóng băng chỉ có nước ngủ gầm cầu.
Ngủ gầm cầu thì thôi đi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà vẫn luôn bị người ta đánh. Không phải đuổi bọn họ đi cũng là đánh bọn họ một trận. Cuối cùng giống như tên ăn mày, đi đường ròng rã ba ngày ba đêm mới về đến nhà cũ ở quê...
Lâm Phong kéo theo cơ thể trọng thương bị giày vò bấy lâu đến mức sắp tàn phế rồi, cảm giác bản thân chỉ còn lại một hơi tàn. Sau khi về đến nhà cũ ở quê, gian nhà xập xệ, trước đây hắn khinh thường nông thôn nên lười sửa chữa lại, bây giờ gặp báo ứng trên chính người mình.
Lâm Phong thảm thương nằm trên giường, càng nghĩ càng hối hận, càng hối hận thì càng không cam tâm, nhưng bây giờ lại chẳng làm được gì cả!
Tổng giám đốc Lâm ngày xưa biến thành người tàn phế, khoảng cách này quá lớn giày vò đến nỗi hắn sắp phát điên rồi.
- Anh Phong, dậy uống chút canh đi... - Mục Thấm Tâm bưng một bát canh trứng đến, con ngươi khẽ chớp.
Bát canh này, ả đã bỏ thêm một thìa thuốc diệt chuột...
Lâm Phong liếc mắt nhìn nước dùng, bên trên chỉ lơ thơ một chút trứng gà liền giận dữ hất văng bát.
- Thứ đồ bỏ đi gì vậy? Cô dám cho tôi uống cái này à?
Nói được nửa câu thì miệng vết thương căng lại khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
Mục Thấm Tâm cúi đầu, lau nước mắt trông rất yếu ớt và đáng thương.
Bà Lâm ở phòng khách kêu to:
- Mục Thấm Tâm, cô còn không mau đi nấu cơm đi! Muốn chúng tôi chết đói à!
Ánh mắt Mục Thấm Tâm trầm xuống, ả không phải là người hầu của bọn họ mà bọn họ lại coi ả như bảo mẫu miễn phí.
Nhưng à không còn cách nào khác.
Trước đó lúc lang thang ở gầm cầu, đã có mấy lần cô ả muốn đi tìm một người giàu có để dụ khị nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lần nào cũng bị vợ của đối phương tóm được rồi bứt tóc và cho một trận no đòn. Ngủ cùng rồi lại chơi cùng mà kết quả không đòi được gì cả, điều này cũng khiến Mục Thấm Tâm chỉ biết mỗi cái "kĩ nghệ" cực kỳ đau khổ. Nếu không phải không có nơi nào để đi, ả làm gì phải đến nỗi ở cùng với đám người nhà họ Lâm tại nơi rách nát này chứ. - chuyển ngữ bởi Thạc An của autumnnolove
Đúng vào lúc này, bà Lâm đang lướt mục phổ biến của douyin--
[ Mọi người ơi! Tôi nói này hôm nay tôi đã được mở mang kiến thức rồi! Bốn chiếc Rolls-Royce phiên bản dài! Mọi người biết một chiếc này giá bao nhiêu tiền không? Tối thiểu cũng phải 8 triệu… ]
[ Không biết đây là đang đón công chúa nhỏ của nhà nào, hâm mộ muốn khóc luôn. ]
Trong video là hình ảnh Túc Bảo được ôm lên xe.
Trái tim bà Lâm nảy lên một cái, hơi thở gấp gáp không thông.
- Thật không thể tưởng tượng nổi! Một mình nó thì hưởng phúc mà lại quên mất ông bà nội của nó! Dòng thứ ăn cháo đá bát vô ơn, dòng thứ con cháu bất hiếu...
Bà Lâm không nhịn được mà mắng.
Mục Thấm Tâm trốn ở trong nhà bếp lén lút mở điện thoại ra xem. Tám người đàn ông có dáng vẻ hiên ngang, tuấn tú thoát tục đeo khẩu trang cúi đầu, xung quanh còn có vệ sĩ đi trước mở đường. Bắt mắt nhất vẫn là Túc Bảo đang được ôm, quả thực có thể dùng sao quanh trăng sáng (chúng tinh phủng nguyệt) để hình dung.
Mục Thấm Tâm nhìn chằm chằm vào bốn chiếc xe hơi sang trọng, đáy lòng càng thêm ghen tị. Ả cảm thấy không công bằng lắm. Không ngờ được ả ta tranh giành hai năm rồi, tính toán âm mưu cẩn thận, cuối cùng ngồi được vào vị trí phu nhân nhà họ Lâm, bây giờ rơi vào kết cục này. Trong khi người phụ nữ mà ả ta tưởng rằng là kẻ ăn mày lại là thiên kim của nhà họ Tô!
Biết trước là vậy thì ả ta đã giả vờ trở thành bạn thân với Tô Cẩm Ngọc rồi…
Càng nghĩ Mục Thấm Tâm càng thấy hối hận, càng nghĩ trong lòng lại càng cảm thấy không công bằng và càng không muốn nhìn thấy Túc Bảo êm đẹp!
Ả cầm lấy điện thoại, ngón tay như muốn đâm nát màn hình điện thoại đến nơi rồi:
[ Thiên kim nhỏ nhà họ Tô lòng dạ độc ác, bởi vì ghen ghét mà đẩy mẹ kế xuống lầu dẫn đến sẩy thai! ]
[ Mẹ kế chảy nhiều máu hai lần mới nhặt lại được cái mạng, kẻ đầu sỏ lại ngồi trong bốn chiếc xe phách lối quay trở về thủ đô ư? bản dịch thuộc quyền sở hữu của nhóm autumnnolove được đăng tải duy nhất trên nền tảng t.y.t]
Mục Thấm Tâm cũng không dám vạch trần với các phương tiện truyền thông lớn mà chỉ dám đăng lại vào trong các hội nhóm hóng drama, chuẩn bị để một truyền mười rồi mười truyền trăm.
Vừa mới gửi chuyện vạch trần xong bỗng nhiên nghe thấy ở bên ngoài có người nói "cảnh sát đến rồi", ả ta sợ tới mức tay run lên khiến điện thoại rơi trên sàn nhà.
Bà Lâm xông vào phòng bếp, sốt ruột nói:
- Mau lên, cảnh sát đến rồi, mau đưa A Phong đi đi!
Mục Thấm Tâm bị đẩy đến phòng Lâm Phòng, Lâm Phong hoảng sợ muốn chết, thấy động tác của Mục Thấm Tâm hơi chậm thì cho ả ta một cái bạt tai, quát:
- Mau đỡ tôi đi!
Mục Thấm Tâm nhịn đau, đỡ Lâm Phong trốn đi từ phía sau phòng bếp, dưới chân giẫm phải bùn đất, cứt trâu hay gì cũng không quan tâm tới, trông vô cùng chật vật!
Hai người trốn trong ruộng, nghe nói nhà họ Lâm bị bao vây rồi, lại trốn lên trên núi, trời tối om mà chẳng dám mò về nhà. Trên núi lạnh vô cùng, hai người run lẩy bẩy...
Lâm Phong nhìn Mục Thấm Tâm ở bên cạnh, xúc động nói:
- Vẫn là em tốt với anh, em không rời bỏ anh..
Mục Thấm Tâm dịu dàng cười cười.
Ha... không phải ả ta trọng tình nghĩa, ả ta chỉ suy nghĩ cho tương lai của bản thân thôi. Ả ta đã lấy Lâm Phong rồi, nếu như sau này còn muốn gả vào nhà giàu nhất định phải có điểm gì đó hơn người. Ví dụ "trọng tình trọng nghĩa, cho dù chồng trước có phá sản cũng không bỏ đi". Loại phẩm chất tốt như vậy đáng để cho ả ta cố gắng làm. Đó mới là nguyên nhân thật sự khiến ả ta không rời bỏ Lâm Phong.
Người phụ nữ trọng tình trọng nghĩa lại còn bị chồng hành hạ mới có thể hấp dẫn sự thương tiếc và đồng tình của người đàn ông khác...