Tử Cấm Thành chính là vậy, đâu đâu cũng là cung quy, đến lúc ngủ cũng không thể nằm tuỳ tiện.

Có nhiều người cảm thấy nhập cung rồi bản thân cũng không còn là chính mình nữa.

Hai người dùng thiện xong đi dạo một lát ở ngự hoa viên mới vào đình ngồi, Tiểu Dung đem bánh bày lên bàn gió buổi đêm se lạnh thích hợp để ăn bánh uống trà.

Cẩn Huyên:" Ngươi hôm nay không lật thẻ thị tẩm?"

Tiểu Dung với Điếu Điếu bên cạnh nghe lời này liền ho khan.

Bọn họ trước giờ chưa từng nghe phi tần nào hối thúc hoàng đế lật thẻ thị tẩm mình đâu.

Tiêu Lâm:" Chính sự bận rộn đêm nay không lật."

Cẩn Huyên phồng má, nói:" Chính sự bận rộn thì không cần ngủ sao?"

Hôm qua hắn đã hứa khi nào đến sẽ đem một bình rượu nho đến, rượu nho được bảo quản trong kho lạnh còn nói uống đặc biệt ngon, Cẩn Huyên muốn thử qua nếu được cô nhất định sẽ nhưỡng rượu nho đem ra bên ngoài làm sinh ý.

Mỗi tháng kiếm có khi được rủng rỉnh lun á.

Tiêu Lâm lắc đầu:" Hôm nay không ngủ, chính sự chất cao như núi ta không yên lòng mà ngủ."

Hoàng đế không có bài tập cũng không áp lực chuyện đi làm nhưng lại áp lực chuyện của dân.

Cẩn Huyên thất vọng mà thở dài:" Hôm qua ngươi đến chỗ ta, Mã Quý Phi buổi sáng đến còn trách ta cả buổi."

- Trách ngươi?

Cẩn Huyên đem bánh bỏ vào miệng mà gật đầu.

- Nàng ta kiếm chuyện với ta.

Cô không có ý định che giấu mà nói tiếp:" Ta nói nàng ta có gì không hiểu cứ để tìm ta, Mã Quý Phi không đồng ý nói một hoàng hậu như ta không hiểu rõ cung quy bằng một nha hoàn."

Tiêu Lâm nhướng mày.

Cẩn Huyên:" Ta nói Mã Quý Phi ếch ngồi đáy giếng, Mã Quý Phi tức giận bỏ đi về phỏng chừng sẽ đến nói với thái hậu."

Âu La Thị phỏng chừng chỉ chờ những tin này từ Mã Quý Phi thôi, đợi cô làm sai sẽ xẻ thịt cô ra mà ăn lun.

Thái hậu may mắn á chớ, đồ ăn ship xa xôi tự chạy đến nếu thái hậu biết chắc hạnh phúc lắm.

[ Ý ẻm nói ẻm là đồ ăn á =))) ]

Cái này là Mã Hy kiếm chuyện chứ không phải cô kiếm chuyện với người ta đúng không hả?!

Tiêu Lâm:" Ta làm chủ cho ngươi, hoàng hậu là chủ một lục cung nàng ta nói như vậy đã có ý mạo phạm hoàng hậu."

Chỉ cần nghe một lời này thôi Cẩn Huyên đã yên tâm rồi.

Tiêu Lâm tất nhiên cũng có suy tính riêng, Cẩn Huyên là lá chắn để hắn không thị tẩm với Mã Hy mà cái lá chắn này Tiêu Lâm nhất định bảo vệ cho thật tốt.

Buổi tối Khôn Ninh Cung lạnh lẽo gió bắc thổi qua thái giám đóng cổng lạnh đến xoa tay, lá cây trong sân cũng bị gió thổi cho rụng xuống hết, đến mùa cây thay lá chính là mùa nô tì trong cung bận đến tối tăm mặt mũi, nếu là bình thường một ngày quét sân hai lần còn bây giờ một ngày quét năm lần, cây nhiều lá rụng nhiều.

Giường chủ tử của Khôn Ninh Cung đêm nào cũng có người nằm ngủ hôm nay lại không có ai nằm đèn cũng không được đốt lên, ánh trăng lờ mờ hất vào cửa sổ làm sáng một góc phòng.

Càn Thanh Cung nơi Tiêu Lâm xử lí tấu chương nếu là bình thường nơi này chỉ đốt hai cái đèn dầu nhưng hôm nay Càng Thanh Cung lại sáng như ban ngày bên trong vốn dĩ rất ít khi phát ra tiếng nói chuyện hôm nay lại truyền ra tiếng nói không ngừng.

Cẩn Huyên tìm một cái ghế đem đến bên cạnh Tiêu Lâm nhìn tấu chương trong tay hắn lại đem hạt dưa bỏ vào miệng.

- Chuyện này cũng phải viết tấu chương trình lên ngươi?

Thôn hạ Bá Bá lớn tuổi nhất thôn mất một con trâu ông đi tìm cả buổi chiều, còn nghi ngờ người khác lấy mất nhưng đến lúc trời tờ mờ tối Bá Bá từ nhà trưởng thôn trở về lúc đi ngang qua suối mới thấy con trâu của ông đang ở dưới suối dây còn bị buột vào một tảng đá.

Tiêu Lâm gật đầu không lên tiếng đáp lại.

Bảo sao người khác đều nói hoàng đế chuyện của thiên hạ đều biết rõ.

Sao có thể không biết rõ chứ.

Chuyện nhỏ như vậy cũng có điệp viên thông báo, tuy thông báo này có hơi mỏi tay một chút.

Bên trong Càn Thanh Cung chỉ có tiếng nói chuyện của nữ nhân không ngừng, lâu lâu mới nghe một giọng nam nhân trầm thấp đáp lại.

Điếu Điếu với Tiểu Dung không vào trong.

Điếu Điếu làm việc trong cung đã mấy chục năm rồi, vẫn là lần đầu tiên trong mấy chục năm qua biết được làm thái giám bên cạnh hoàng đế vẫn có thể nhàn nhã không có việc gì làm mà ngồi trên bậc thang của Càn Thanh Cung suy nghĩ không ít việc.

Tiểu Dung ngồi bên cạnh y:" Buổi sáng ta còn cảm thấy không thích Mã Quý Phi nhưng hiện tại nghĩ lại Quý Phi cũng không đáng ghét như vậy."

Điếu Điếu:" Nhanh như vậy liền không ghét nữa?"

Tiểu Dung chống càm lắc đầu:" Nếu không có Mã Quý Phi phỏng chừng hoàng thượng với chủ tử sẽ không được như bây giờ, cho dù có ghét Quý Phi thì hôm khác ta sẽ ghét sau."

Ghét còn có thể hẹn ngày khác để ghét?

Nhưng Tiểu Dung nói cũng rất có lý.

Cẩn Huyên cả buổi tối cũng không trở về Khôn Ninh Cung, sáng sớm Âu La Thị nhận được tin liền đến dò hỏi mới biết được hoàng hậu cả đêm thật sự không trở về.

Âu La Thị biết được sắc mặt vốn dĩ bình đạm lại trở nên khó coi còn nói khi nào hoàng hậu trở về đến Trường Xuân Cung một chuyến.

Phàm Mộc:" Hoàng hậu không biết trên dưới đến phép tắc cung quy cũng không biết, nữ nhân lại bỏ cung đi cả một đêm? Đây là làm ra việc mờ ám gì chứ."

Âu La Thị không dừng bước chân mà vội vàng rời khỏi Khôn Ninh Cung như ở lại thêm một giây cơ thể sẽ bị ô uế.

- Lúc nàng ta nhập cung làm hoàng hậu cả ngày đóng kín cửa đã mờ ám, chẳng qua ta thấy nàng ta yên phận nên mới nhắm mắt cho qua không ngờ cái nhắm mắt này của ta lại dẫn một con cáo đến.

Nữ nhân trong cung chính là như vậy, không có việc gì làm liền nảy ra không ít tâm tư xấu xa,



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play