Cô đang lờ mơ suy nghĩ thì có một bóng người cao lớn lạnh lùng lướt qua cô.
Mùi hương trên người rất quen thuộc ngày hôm qua cô ngửi 1 lần là nhớ ngay.
Hương thơm tỏa ra vô cùng dễ chịu vừa tao nhã lại mang hương gỗ trầm ấm rất mát mẻ lại nam tính, mùi này rất riêng biệt cô không cần nhìn cũng đoán được là ông chủ của mình.
Khi cô quay đầu lại thì thấy anh đang nói chuyện với quản lý, dáng người cao ráo che khuất cả tầm nhìn ở phía trước, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu trên tay còn đeo đồng hồ nhìn rất hợp mắt.
Tóc được vuốt lên thấy được mọi góc cạnh trên khuôn mặt điển trai của anh, thật sự thu hút, đứng giữa hàng trăm người ở đây cũng không ai có khí chất cao ngạo như anh, vừa nhìn liền ấn tượng.
Trong giây phút này cô cũng thất thần hình như đã có chút xao động.
Nhưng cô sợ anh lại nhìn thấy mình liền vội vàng quay đi để tránh chuyện bị anh hành xác giống ngày hôm qua, cô cũng rất sợ anh sẽ đuổi việc mình vì chuyện ngày hôm nay.
"Trình Thanh Lam, đi đâu đấy?"
Vừa mới rón rén nhích lên một bước đã bị anh gọi lại, âm thanh trầm thấp vang vẳng ở bên tay cô nhưng đối với cô nó rất đáng sợ, cô đành phải quay lại chỗ anh nhẹ giọng trả lời
"Chào ông chủ, tôi đi làm việc..."
"Quản lý nói cô không biết tiếng anh?"
Việt Phong Đình nhướng một bên mày tỏ vẻ khó chịu hỏi cô bằng giọng điệu giống như đang tra hỏi phạm nhân khiến cô rơi vào thế bị động trở nên lúng túng vô cùng.
Cô biết những nhà hàng lớn như thế này cũng cần phải biết tiếng anh nhưng bây giờ cô lại không biết nhưng cô cũng có thể chăm chỉ học, cô nhìn anh với ánh mắt ánh nước giống như đang xin anh đừng đuổi cô đi.
Nhìn điệu bộ tra hỏi đến bức người này của anh, cô thật sự sợ mình bị đuổi, cô cũng có hơi lúng túng rụt rè không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang suy xét của anh mà trả lời
"Tôi không biết nhưng chỉ cần anh cho tôi một cơ hội tôi nhất định sẽ cố gắng!"
Anh nhìn thấy dáng vẻ nhút nhát như thỏ đế này của cô lại có ý xấu muốn trêu chọc, không biết từ lúc nào anh đối với cô lại có chút thiên vị.
Đây là sự nhân nhượng hiếm có của anh dành cho cô, những người khác mà như thế này, không biết anh đã tống cổ đi từ đời nào rồi
"Nếu cô không học được thì sao? Lúc đó tôi nên làm gì cô?"
"Lúc đó anh có thể... có thể đuổi việc tôi"
Anh cong môi cười nhạt, lại thấy cô lén lút nhìn mình một cái, ánh mắt của cô có rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng nhìn anh lại có đôi phần e dè, giống như khi ở gần con người này cô cảm giác dũng khí của mình bị mất đi một nửa vậy.
Trên mặt cô vẫn hiện lên sự bình thản không dễ bị dao động với bất cứ ai cũng không để mình dễ dàng bị ức hiếp.
Nhưng khi ở gần anh cô trở nên yếu thế hơn rất nhiều, cặp mắt ướt long lanh nhìn anh, anh cũng mềm lòng không còn tỏ ra hung dữ nữa nhưng điệu bộ vẫn rất lạnh nhạt, đối với cô mà nói rất căng thẳng.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, không dám thở mạnh, cô rất sợ mình sẽ không thể nào tìm được việc làm tốt giống như thế này nữa, đây là cơ hội duy nhất của cô rồi.
Trên tay cô vẫn còn đang băng bó vết thương, anh lại nhớ đến ngày hôm qua đột nhiên cô khóc lên một trận vì tủi thân ấm ức.
Cũng không hiểu vì sao trong lòng lại có một cảm giác áy náy đối với cô mặc dù trước giờ anh chưa bao giờ phải nhượng bộ bất cứ ai nhưng ngày hôm qua đã không kiềm nổi, lòng thương xót đối với cô.
Mặc dù lúc đó chính anh cũng không hiểu cảm xúc đó của mình là gì chỉ muốn cô gái trước mắt ngưng khóc.
Từ lâu anh cũng nghĩ vốn dĩ anh đã mất đi cảm xúc này rồi nhưng cô đã làm cho nó trở lại, anh cũng có chút thích thú đối với cảm giác này và cả cô nữa, cho nên lần này sẽ phá vỡ quy tắc không đuổi việc cô ngay, coi như làm việc tốt giúp người có hoàn cảnh khó khăn
"Cho cô 1 tháng để học nếu không làm được thì cô phải rời khỏi đây"
Anh cố tình nhấn mạnh để cho cô nghe rõ
“Cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ cố gắng!”
Cô thầm mừng rỡ ở trong lòng, giọng nói của cô trong trẻo lại êm tai làm anh cảm thấy rất dễ nghe hình như cũng rất vừa ý.
Một tháng đối với anh là quá nhân nhượng rồi nhưng cô lại cảm thấy nó không đủ nhiều.
Trong đáy mắt cô hiện lên vẻ vui mừng lại có chút lo lắng, lần này cô nhất định sẽ vận dụng bộ não của mình một cách thật tốt.
Trước mắt được ở lại đây là tốt lắm rồi, cô thả lỏng sự hoảng loạn lúc nãy ngước mắt lên đối diện với anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn cô cảm xúc của anh lại không rõ ràng cứ mơ hồ mờ mịt nhưng khóe miệng lại đang cong lên, con người này vừa quái dị vừa khó hiểu.
Mà thôi cô cũng không muốn hiểu, chỉ cần biết ông chủ của mình là một người rất kỳ dị, cô cần tìm cách học tiếng anh trong 1 tháng nếu không cô cũng không còn cơ hội nào tốt như thế này.
Cô cũng không dư tiền để đi học thêm chỉ còn cách lên mạng học và nhờ Hương Linh hướng dẫn cho mình một chút.
"Trình Thanh Lam, cậu tuyệt thật được ông chủ chú ý tới, lúc nãy ông chủ vừa đi ngang quả thật là rất đẹp trai nhưng mình chào, ông chủ lại không chú ý đến"
Ánh Dao ủ rũ nhìn cô, trong ánh mắt lại có chút ghen tị và buồn bả, cặp răng thỏ cũng không hiện lên mỗi khi nhìn thấy cô nữa.
Cô cũng không biết phải nói gì, được gặp ông chủ thì có gì tốt cô chỉ mong được như mọi người không được ông chủ chú ý đến như vậy mà sống qua ngày chắc chắn sẽ rất bình yên, thấy Ánh Dao như vậy cô cũng không nhịn được lên tiếng nói gạt bỏ ý nghĩ trong đầu Ánh Dao
"Ông chủ thật sự rất đáng sợ, mình chỉ mong được như cậu bình yên mà làm việc không cần ai để ý"
Ánh Dao kêu lên một tiếng có vẻ không tin cô
"Lần trước cậu cũng nói gặp được ông chủ sẽ hối hận nhưng mình thấy hối hận vì không gặp ông chủ sớm hơn và quá đẹp trai thì có!"
Cô cũng cười cười cho có lệ cũng không nói được gì thêm với Ánh Dao, vì có nói cô ấy cũng không tin.
Mấy ngày hôm nay cô rất chăm chỉ học tiếng anh vừa đi làm về đã nhanh chóng lấy sách vở ra để ghi chép hoặc học từ vựng và công thức.
Những câu nào khó quá Hương Linh sẽ chủ động chỉ cho cô từng câu một, cô vốn rất thông minh học một chút liền nhớ ngay kiến thức cũng in sâu vào đầu.
Những ngày này cô dường như không có thời gian để nghĩ ngơi, dù có mệt cách mấy cô cũng dành một ít thời gian để chơi với An Phúc cho thằng bé không bị nhàm chán.
Vừa lúc nãy cô và em trai đang cùng nhau đọc sách thì bên nhà hàng xóm lại có cãi nhau, để tránh làm thằng bé bị ảnh hưởng cô đưa thằng bé về phòng ngủ.
Ở đây an ninh không tốt hàng xóm không mấy thân thiện cô lại không quen biết ai cho nên cũng chỉ ở trong nhà cũng không muốn đi ra ngoài.
An Phúc rất ngoan ngoãn cô không muốn thằng bé học theo những thói xấu từ những người ở xung quanh nó, có lúc cô đi làm về trễ thì thằng bé sẽ ở lại với cô giáo lâu hơn, cô nhất quyết không cho thằng bé trở về nhà một mình thằng bé khờ khạo nếu có chuyện gì cô làm sao sống nổi.
Cô mở những câu chuyện cổ tích vừa đọc vừa dỗ thằng bé ngủ, khoảng nửa tiếng sau thằng bé mới yên giấc, trên tay nắm chặt viên kẹo cô cho, vừa mới nãy còn nhõng nhẽo nói với cô là sẽ để dành ngày mai mới ăn.
Đợi thằng bé ngủ cô định bước đi ra ngoài thì thấy trên bàn thằng bé có một bức tranh vẽ, trong đó là những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng vẫn nhìn rõ đó là bốn người đang nắm tay nhau.
Bên trên từng người thằng bé ghi tên lên, ba và mẹ, chị gái còn đây là mình, cô nắm chặt bức tranh trong tay, lòng cô thắt lại thoáng chốc hốc mắt cô cũng đỏ lên, nước mắt chảy dài hai bên gò má.
Tay cô nhào nát bức tranh ném vào thùng rác ở bên cạnh, cô rất căm hận oán trách những người ba mẹ này, ngày hôm đó bọn họ bỏ rơi cô và An Phúc như thế nào cô đều nhớ rõ đối với cô ba mẹ đã chết từ lâu rồi.
_____
"Dì Dung, lấy cho tôi một ly sữa rồi đem lên cho ông chủ"
Quản gia đến cạnh phòng bếp căn dặn dì Dung, dì Dung có vẻ thắc mắc đi đến cạnh hỏi nhỏ với quản gia
"Hôm nay tâm trạng ông chủ thế nào"
"Khá tốt"
Thấy quản gia cũng thả lỏng có vẻ là tâm trạng hôm nay của ông chủ tốt thật, thấy vậy dì Dung mới cẩn thận đem sữa lên cho anh.
Anh đang ngồi ở trên ghế sofa ngón tay thon dài đang đặt lên tấm hình của Trình Thanh Lam.
Tựa đề bên trên ghi là hồ sơ lý lịch, khuôn mặt anh lạnh nhạt không biến đổi lướt đến từng dòng ghi chú của cô, cho đến khi thấy được ở phần tài năng cô ghi là ca hát ánh mắt anh liền có chút thay đổi.
Anh dời mắt đột nhiên dừng lại câu cuối cùng cô viết nơi điền tên người thân cha mẹ nhưng cô lại ghi là không có ba mẹ, nguyên do là bị bỏ rơi.
Anh không ngờ cô lại có gia cảnh như vậy, chẳng trách cô lúc nào cũng giả vờ ương ngạnh kiên cường, là để gồng gánh che đi lớp nỗi đau cất giấu ở sâu bên trong.
Nhưng dù che giấu như thế nào anh vẫn nhận ra từ sâu ở bên trong con người cô có phần sợ hãi, ẩn sâu trong tầng tầng lớp lớp anh cảm thấy cảm xúc của mình cũng trở nên phức tạp.
Không biết là đang thương xót cô hay là vì cảm thấy cô giống với chính mình, mà trở nên phân tâm trong cảm xúc bản thân cũng bị lung lay.
Vẻ mặt anh ảm đạm bình thản nhưng cảm xúc lại đang đối đầu với nhau, chuyện của gia đình đã lâu rồi, anh không nhớ đến nó cũng chẳng khiến anh buồn.
Chẳng qua ngày hôm nay anh đã bắt đầu biết thương xót người ngoài nhiều hơn đặc biệt là cô, anh không để mình bị kẹt trong suy nghĩ quá lâu liền đứng dậy muốn rời đi, thì quản gia lên tiếng gọi lại giọng ông có hơi khàn khàn vì tuổi đã cao chậm rãi nhắc nhở
"Ông chủ, ông Việt Minh Đạo gọi cậu về nhà ăn một bữa cơm gia đình, hôm nay là sinh nhật ông chủ nên hai người họ muốn gặp ông chủ, cũng đã lâu rồi ông chủ không về nhà, tôi nghĩ ngày hôm nay ông chủ nên về nhà đi..."
"Chuyện của tôi không cần ông quyết!"
Anh lạnh nhạt trả lời lại phân định rõ ràng, ẩn ý muốn cảnh cáo ông đừng xen vào chuyện của mình.
Quản gia cũng hết cách đành tiếp tục nói nhưng cũng không can thiệp vào giống lúc nãy nữa
"Vậy còn quà của các cô gái thì phải làm sao đây ông chủ? Họ cũng là đối tác làm ăn lớn trên thương trường của ba mẹ cậu"
"Ồ! Liên quan gì đến tôi?"
Anh làm như có vẻ bất ngờ nhưng dường như không mấy để tâm chỉ tùy tiện nói
"Lấy quà chia cho những người làm trong nhà đi, coi như quà thưởng vì đã làm việc vất vả ở đây"
Nói rồi anh nhanh chân rời đi, người làm trong nhà la hò lên nhưng bị cái nhìn của quản gia làm cho im bặt.
Mọi người bất đầu xúm lại chia đồ nhau ra dùng toàn là những đồ hiệu đắc tiền mới mẻ chưa được ai sử dụng qua, có những món còn là phiên bản giới hạn, mọi người làm ở trong nhà đương nhiên là vui sướng đến không kể nổi.
"Làm việc thật tốt ông chủ sẽ không để các cô thiệt thòi"
Quản gia nói với giọng điệu bất đắc dĩ, người làm ở trong nhà đều đồng thanh trả lời
"Vâng, chúng tôi đương nhiên là rất kính trọng ông chủ rồi".