Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 11, thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng nhưng vẫn lạnh đến thấu xương khiến người ta không khỏi rợn người để tay vào túi áo khoác sưởi ấm.
Ở nơi đây là trung tâm thành phố nên có rất nhiều người qua lại, buổi tối thì càng đông đúc hơn những địa điểm như quán ăn đều đông nghẹt người.
Nơi đây cũng được gọi là xa hoa bậc nhất, khắp nơi đều là những tòa nhà cao tầng được thiết kế nguy nga tráng lệ những công trình đồ sộ không đếm xuể chỉ nhìn thôi đã thấy kinh ngạc vì độ huy hoàng phát triển vượt bậc của nó, xung quanh có những ánh đèn sáng lấp lánh làm cho thành phố trở nên hoành tráng nổi bậc hơn bao giờ hết.
Xe cộ thì tấp nập vừa ồn ào vừa náo nhiệt, ở phía xa xa có những bạn nhỏ được ba mẹ dắt tay đi mua bánh nóng ăn cũng có những đôi bạn trẻ đang hẹn hò đứng nép vào nhau.
Đằng kia có một đôi nam nữ vừa mới hẹn hò, người đàn ông chăm chút cho bạn gái mình từng chút một vì sợ cô ấy lạnh, người đàn ông còn cầm lấy đôi tay của cô gái xoa xoa để làm ấm xua tan đi cái lạnh mùa đông.
Các cặp đôi yêu nhau nhìn đâu cũng thấy sự lãng mạn dường như họ đã xóa tan cái lạnh của mùa đông và tự sưởi ấm cho nhau trong những ngày đông lạnh lẽo này.
Trước mắt Trình Thanh Lam đều là những hình ảnh tươi đẹp hiện lên những điều cô từng khát khao đều được tái hiện ngay trước mắt.
Cô rất vui nhưng trong ánh mắt chẳng hiện lên tia hạnh phúc nào cả vì nó không phải dành cho cô, ẩn sâu trong đôi mắt mông lung mờ mịt đó là một nỗi niềm chắt chứa đầy nỗi ưu tư phức tạp.
Lòng đầy rẫy những cạm bẫy tối tăm lại càng khó đoán được có bao nhiêu nỗi đau ở trong đấy, đôi mắt của cô ẩm ướt giờ phút này nó lại ẩn chứa những nỗi buồn sâu thẳm khó nói thành lời.
Trong những đêm đen lạnh giá chưa từng có một ai đến sưởi ấm cho cô cả dù cô có đau đớn có tuyệt vọng lạnh lẽo đến đâu cũng không thể nhìn thấy ngọn đèn vàng ấm áp nào cô chỉ có thể nỗ lực cố gắng không gục ngã.
Có đôi lúc cô cảm thấy rất cô đơn nhưng cô đơn cũng rất tốt cô không phải làm phiền hay liên lụy đến ai.
Cô bất giác mỉm cười nhưng trong ánh mắt dường như được màn sương mờ bao phủ, cô cười vì hạnh phúc của bọn họ, ngưỡng mộ những thứ mà mình chưa bao giờ có được cũng chưa bao giờ được trải qua.
Nơi đây hoàn mỹ như vậy nhưng vẫn không có chỗ cho những người có cuộc sống u ám khắc khổ như cô, cô không muốn sống cuộc sống tạm bợ nhưng cũng không thể rời đi vì cô vẫn còn đứa em trai đáng thương của mình.
Cô không nỡ để em trai mình sống cô độc một mình như vậy sẽ rất tội nghiệp khổ sở dường như em trai là động lực sống cuối cùng của cô.
Cô bước dài ở trên đường đôi chân dừng lại trước một cửa hàng treo đầy quần áo ấm màu sắc cũng rất đẹp nhìn vào cũng rất ấm áp và đáng yêu.
Cô hơi do dự nhìn số tiền ở trên tay dự định chỉ vào mua một cái cho em trai mặc để giữ ấm qua cái lạnh mùa đông này, xòe tiền trong lòng bàn tay ra cô nâng niu đếm từng tờ tiền, cô thầm nghĩ chắc cũng đủ nên mới mạnh dạng đẩy cửa bước vào.
Khi bước vào trong cô đi đến nơi trưng bày quần áo trẻ con mua cho em trai bộ đồ thật ấm áp số tiền còn dư cô ghé tại một tiệm bán xiên nướng mua vài xiên mang về còn mình thì ăn bánh mì không để lót dạ.
Bánh mì vừa khô lại vừa ngán cô ăn cũng không biết ngon chỉ ăn để no thôi.
Trời lạnh nhưng cô cũng chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng manh, ở bên ngoài là một chiếc áo khoác len màu đen đã bị mòn ở vài chỗ vì mặc đã lâu nên nó cũng không được mới mẻ nhưng cô vẫn giữ cho nó sạch sẽ dù sao cũng là màu đen dù nó có cũ có mòn thì người ta cũng sẽ không để ý đến.
Tuy nó không giúp cô sưởi ấm hoàn toàn nhưng vẫn giúp cô cảm thấy đỡ lạnh hơn đôi chút, có những lúc trời gió rét thì chiếc áo khoác len này cũng không thể chống đỡ nổi làm cho da của cô cũng đỏ lên vì lạnh.
Tóc cô được buộc lên gọn gàng vì mấy trận gió vừa nãy nên bây giờ đã có vài sợi tóc mai rơi xuống mặc cô, cô dịu dàng vuốt tóc lên.
Đôi tay của cô có vài vết chai sạn, thoạt nhìn nhỏ nhắn khi cô vuốt tóc lên lộ ra khuôn mặt trắng hồng, mí mắt cô có hơi sụp xuống, hàng mi dài cong cong lộ ra khiến vài người đi đường cảm thấy thu hút mà quay lại nhìn cô một lúc.
Cảm giác khi nhìn thấy cô là cảm giác sạch sẽ thuần khiết, yếu đuối nhưng lại tỏ ra gái góc mang theo sự u sầu khiến người ta thương xót không nguôi.
Mấy bữa nay cô lại thất nghiệp rồi cũng không biết phải ăn bánh mì đến bao lâu, trong lòng cô tràn lên một đợt chua sót cổ họng khô khốc cố gắng kìm chế không cho những giọt nước mắt rơi ra, không trách người khác chỉ trách bản thân mình vô dụng.
Vài ngày trước cô vẫn làm một nhân viên rửa chén bình thường, cô làm việc rất chăm chỉ không nghỉ ngày nào, cũng không câu kéo thời gian dù có mệt cũng không dám nghỉ ngơi chỉ biết âm thầm chịu đựng cố gắng làm tốt việc của mình.
Ông chủ này lại là người khó tính vì là quán ăn lâu đời nên cũng có rất nhiều danh tiếng, ngày hôm đó cô lại sơ suất chọc giận một khách hàng, nói đúng hơn là người khách đó có ý định xấu với cô.
Cô phản khán, ông chủ bị vị khách đó nhắc nhở nên đã nổi trận lôi đình đuổi cô đi.
Lúc đó cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc rời khỏi sau đó đi khắp nơi để xin việc nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Cô mệt mỏi ngước mặt lên cao, bầu trời rộng lớn như vậy có thể ôm lấy cả nỗi buồn của cô không? Hay chỉ là nơi mà chỉ có thể nhìn thấy nhưng không có một tia sáng nào chiếu qua soi rọi cả cuộc đời cô.
Ngày hôm nay mây đen ảm đạm gió thổi lạnh buốt, rét lên hai bên sườn má cùng với hốc mắt ửng đỏ của cô, cô cố trấn an bản thân mình mặc dù không biết mình phải làm gì cũng chỉ biết dũng cảm tiến về phía trước vì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cũng không ai làm chỗ dựa cho mình.
_____
Này Trình An Phúc! Em ngoan ngoãn một chút đi, không được khóc có biết chưa?"
Hương Linh làm ra bộ mặt giận dữ cau mày nhăn nhó cực kỳ đáng sợ khiến cậu nhóc khóc to hơn, nhìn giốn như phù thủy trong phim hoạt hình thằng nhóc đã từng xem qua.
An Phúc miệng liên tục bập bẹ gọi chị của mình, nước mắt nước mũi lấm lem đáng thương vô cùng đến cả giọng nói cũng ngắt quãng
"Em muốn chị ... em muốn chị cơ, chị Thanh Lam…"
"Được rồi, được rồi, chị xin lỗi An Phúc bây giờ chúng ta ra cửa chờ chị được không nào? Ngoan không khóc nữa…"
Hương Linh lúc này cũng mềm lòng xuống từ nhỏ thằng bé đã không được như người bình thường, cô lại dọa thằng bé đến mức này cũng tự thấy bản thân thật là đáng trách, cô cũng nhẹ giọng dỗ dành bộ dạng đáng sợ ban nãy cũng biến mất, trở thành cô tiên trong chuyện cổ tích mà thằng bé muốn
"Chị Thanh Lam muốn chị Thanh Lam... mau về…"
Thằng bé vẫn còn khóc thút thít, Hương Linh nắm đôi tay nhỏ nhắn của thằng bé ra trước cửa nhà.
Vốn dĩ không định đưa thằng bé ra đây đứng chờ vì buổi tối sương xuống rất lạnh còn thêm điều kiện ở nơi này không tốt, nhà cửa ở đây khá xập xệ khu dân cư ở đây cũng không ổn định nhưng vì giá nhà ở đây rất rẻ nên Trình Thanh Lam đã mua nó coi như cũng có nơi để về.
Nhưng nơi này thật sự quá tệ hàng xóm cũng không ai là người tốt cả, không nghiện rượu thì cũng nghiện cờ bạc, đánh đập lẫn nhau, để thằng bé sống tốt ở môi trường này là điều không thể.
Cũng may là thằng bé cũng được gửi ở trường buổi tối mới trở về nhà, tránh giao tiếp với bọn người đó nếu không phải vì thằng bé cứ quấy khóc cô nhất quyết sẽ không dẫn ra ngoài cửa.
Hương Linh ngồi bên cạnh An Phúc ở trước cửa nhà dỗ dành vui đùa với cậu bé một lúc thì cũng thấy được bóng dáng của cô trở về, từ xa An Phúc vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy cô, cô mỉm cười ngồi xuống ôm lấy thằng bé rồi nhẹ nhàng hỏi
"Hôm nay An Phúc có ngoan không? Có làm phiền đến cô giáo và chị Hương Linh không?"
Hương Linh cũng từ từ bước đến nghe cô hỏi như vậy cũng bắt đầu giở giọng trêu ghẹo thằng bé
"An Phúc không ngoan chút nào, chính là đứa trẻ hư, trẻ hư thì không được thương, nên cho cảnh sát bắt"
An Phúc nghe thấy thế liền xua tay múa chân giải thích, giọng nói non nớt lí nhí ở bên tai cô còn 2 tay thì ôm chặt lấy cô giống như sợ cô lại đi mất, thật là xót thương vô cùng
"An Phúc không phải đứa trẻ hư mà.... An Phúc sẽ ngoan mà, chị đừng bỏ An Phúc..."
Thằng bé mếu máo cứ bám dính lấy cô cứ sợ cô lại đi mất, từ nhỏ đầu óc thằng bé đã không được bình thường, lớn lên lại khờ khạo nên trong nhận thức của thằng bé chỉ nhớ đến duy nhất mỗi cô là người thân, còn những người còn lại đều mờ nhạt, có lẽ những người từng đi qua trong cuộc đời thằng bé chẳng có ai thật sự tốt đẹp.
Cô vuốt tóc thằng bé nhẹ giọng dỗ dành trong giọng nói trầm thấp cũng mang theo một ít đau thương
"An Phúc ngoan, chị chỉ đi làm một lúc rồi về nhà có chết chị cũng không bỏ An Phúc đâu, An Phúc đáng yêu như thế này mà!"
Cô bẹo má thằng bé một cái trong ánh mắt chỉ có yêu thương, sương xuống càng lúc càng nhiều gió thổi qua từng đợt mạnh mẽ.
Hương Linh bị gió thổi quanh người cũng đột ngột dựng cả tóc gáy lên nên tiếng thúc giục hai người bọn họ mau chóng vào nhà
"Này trời lạnh quá, cậu không mau vào nhà chắc chắn sẽ chết cóng đấy!"
"Ừm, mau vào nhà thôi…"
Hương Linh suýt lên một hơi vì lạnh sau đó vội chạy vào trong còn cô dắt tay thằng bé theo sau.
Nói đến cô bạn Hương Linh này cũng thật khó hiểu, cô vô tình gặp được Hương Linh trong lúc đi làm phục vụ ở quán ăn nhỏ kia, quán ăn đó vừa chặt hẹp nên đồng lương vô cùng ít ỏi có lúc thiếu hụt, ăn uống cũng không được no bụng thì phải vội chạy đi làm việc.
Hai người cũng giúp đỡ nhau rất nhiều lần nên cũng dần dần thân thiết, cô cũng có chút đồng cảm với Hương Linh vì nghĩ gia cảnh của cô ấy cũng thật khó khăn nên mới chen chúc làm việc ở nơi này.
Nào ngờ có một hôm Hương Linh chủ động mời cô đến nhà chơi cô liền vui vẻ đồng ý khi bước xuống xe cô có hơi bất ngờ với ngôi biệt thự trước mắt vì tưởng mình nhầm nhà nên cô liền quay đi gọi điện cho Hương Linh thì mới biết được đây là nhà của cô ấy.
Cô ấy còn ra mở cửa cho cô, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Hương Linh nhanh chóng giải thích
"Đây là nhà của mình đấy, ba mình kêu đi làm chỉ để thử sức thôi ai mà có ngờ được mình lại làm tốt đến vậy chứ, haha!"
"Vậy mà bấy lâu nay mình tưởng..."
Cô có hơi kiêng dè tự ti, rất ngại bước vào trong vì nó quá khác trong trí tưởng tượng của mình không ngờ nhà của Hương Linh nó lại to lớn và sang trọng như thế cô cảm giác mình nhỏ bé vô cùng.
Điều này khiến cô cũng hơi ngột ngạt mất tự nhiên, Hương Linh phì cười kéo tay cô vào trong kêu cô cứ tự nhiên không cần phải khách sáo, cứ giống như lúc ở nơi làm việc không có gì phải ngại, cô im lặng gật đầu rồi đi theo Hương Linh vào nhà.
Từ ngày hôm đó trở đi Hương Linh đã giúp đỡ cô rất nhiều những lúc cô đi làm về trễ thì sẽ thay cô đi đón An Phúc về nhà, ngày hôm nay cũng vậy, ban đầu An Phúc có hơi e dè Hương Linh nhưng dần dần cũng trở nên ngoan ngoãn bỏ đi lớp phòng bị nhỏ nhoi của mình.
Thằng bé cũng đã ăn uống xong bây giờ cũng đã ngủ cô nhẹ thở phào một hơi bước ra ngoài, Hương Linh ngồi ở trên ghế cũng thấy được biểu cảm khó coi này liền lên tiếng
"Cậu đừng có mà ủ rũ như vậy, vẫn chưa tìm được việc à?"
"Ừ, dạo này chỗ nào cũng đủ người hết rồi tìm việc cũng rất khó khăn"
Cô dựa vào ghế đối diện với Hương Linh, trên tay còn cầm một ly nước cô chầm chậm uống xuống một hơi nhìn thì có vẻ thong thả nhưng bên trong lại trầm tư nặng trĩu đến khó lường
"Những nơi đó không nhận cậu vì họ biết cậu xứng đáng ở nơi tốt hơn, cậu hãy xin việc vào những nhà hàng lớn nhất cho mình, biết đâu với tài năng khéo léo của mình cậu sẽ được chọn"
Hương Linh nói với giọng điệu nghiêm túc còn cô thì cười cười tán thành vì ý kiến của Hương Linh cũng khá hay
"Được, để ngày mai mình làm thử xem sao!"
Cô rót một ly nước cho Hương Linh cả hai cùng cạn ly coi như một lời chúc, có lẽ Hương Linh nói đúng không thử thì làm sao biết được mình có được nhận hay, chắc là phải cố gắng thử xem mình có may mắn không.