Loay hoay trong bếp một lúc lâu thì mới xong, cô ngước lên nhìn đồng hồ đã là 6 giờ tối rồi.
Món thịt này đúng là làm kì công mà, không phải kì công mà là một ông chủ quái dị, làm cô cứ phải chạy lên chạy xuống tầng mua đồ dùng, món ăn làm xong cũng mất cả một ngày trời.
Lúc cô nấu sắp xong thì anh lại nói anh thích ăn cay bảo cô chạy xuống mua gia vị vì đồ trong nhà hàng muốn lấy thì cũng phải tự trả tiền.
Nhà hàng sang trọng như vậy thì có món nào rẻ đâu chứ nên cô cũng phải sang tiệm tạp hóa để mua sẵn tiện cô mua thêm một cái bánh ngọt theo lời anh căn dặn.
Trời sụp tối gió thổi càng lúc càng lạnh, cô vừa đi vừa thổi hơi ấm vào đôi tay lạnh buốt của mình, chân cô bây giờ rất tê mỗi bước đi đều như bị đinh đâm.
Sáng giờ anh cứ bắt cô đi nhiều như vậy chân cô không mỏi mới là lạ, trên người cô cũng chỉ toàn là những miếng vải mỏng manh chẳng mang theo một chút hơi ấm nào.
Mặt cô cũng đỏ lên vì lạnh cô hơi rút mặt vào khăn choàng để giữ ấm, những ánh đèn vàng bên đường đã bắt đầu sáng lên làm cô cũng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút, cô mỉm cười bắt đầu đón nhận sự sưởi ấm này.
Việt Phong Đình đợi một lúc mới thấy bóng dáng cô quay về, lúc này ngôi nhà tranh cũng đã sáng đèn, anh ra phía bàn gỗ ở trên bàn đã có sẵn một mâm cơm với thịt kho tàu mà cô đã dọn ra.
Món ăn này làm anh gợi nhớ đến lúc nhỏ hay được bà ngoại nấu cho ăn cũng là món ăn anh yêu thích nhưng bây giờ anh cũng không còn được ăn món ăn mà bà mình làm nữa vì bà đã rời xa anh mãi mãi vì một căn bệnh ung thư rồi.
Mối quan hệ của anh và gia đình dường như đã trở nên xa cách từ lúc đó vì không còn có bà, anh cũng chẳng thèm để tâm đến gia đình nữa.
Mỗi một năm, anh chỉ về nhà một lần ngồi ăn cơm gia đình cho có lệ, thật ra anh chẳng thiết tha gì ở cái nơi lạnh lẽo như thế nữa, gần như gia đình này vốn không tồn tại mỗi người đều có cuộc sống riêng biệt chẳng ai quan tâm đến ai.
À mà không, chỉ có thằng em trai duy nhất của anh là quan tâm đến anh bởi vì nó sợ tài sản của ba sẽ chia hết cho anh nhưng vốn dĩ mấy năm trước anh đã rời khỏi nhà mà không cần gì hết, tự mình dựng lên cơ đồ không cần sự giúp đỡ của ai cũng không còn muốn có quan hệ gì với mấy người bọn họ.
"Tôi mua bột ớt với bánh về rồi đây"
Dòng kí ức của anh tan biến khi xuất hiện giọng nói thỏ thẻ ngọt ngào của cô.
Anh khẽ cười còn cô thì không cười nổi, cô chỉ đi đến chiếc giường tre ở bên kia mà ngồi xuống không muốn đối diện với anh, ngày hôm nay bị anh hành xác cô vừa mệt bây giờ lại vừa đau.
Tóc tai của cô thì bù xù còn mặt của cô thì bị trầy một đường nhỏ ở một bên má, cô bây giờ vừa đau vừa đói lại càng thấy lạnh, cơ thể của cô từ nhỏ đã luôn ốm yếu.
Thường không chịu nổi những cái lạnh như thế này, mí mắt của cô hơi sụp xuống bộ dạng mệt mỏi vô cùng nhìn vào rất thảm hại, cô thật sự rất muốn yên tĩnh mà nghỉ ngơi.
"Đi mua đồ trả giá bị người ta đánh à?"
Việt Phong Đình liếc sang cô một cái rồi lạnh nhạt hỏi một câu rõ ràng là ác ý, nghe thôi cũng biết là không có ý tốt lành gì.
Cô cũng không có tâm trạng để so đo với cái tên đàn ông này, chỉ im lặng không trả lời đột nhiên lúc này bụng cô reo lên cô vội vàng che bụng mình lại rồi lén lén nhìn xem anh có nghe thấy không.
Từ trưa đến giờ cô chưa ăn gì bụng đối sắp rã rời chỉ cần một ổ bánh mì không lót dạ cũng được rồi
Anh hừ lạnh một tiếng lần này là có ý tốt vì nhìn cô cũng có chút đáng thương
"Lại đây ăn cùng đi!"
"Ông chủ ăn đi…"
Cô nhẹ nhàng từ chối vì sợ sẽ đắc tội, anh cũng mặc kệ bắt đầu nếm thử miếng đầu tiên, lúc này cô nhìn anh ăn bụng lại sôi sùng sục nên mới chầm chậm tiến lại bàn của anh, cô cũng có hơi bối rối ngồi xuống đối diện rồi lúng túng nói
"Tôi có thể ăn một chút không?"
"Không!"
Anh thẳng thừng trả lời mà không suy nghĩ, anh chỉ cho cô một cơ hội.
Cô có chút ngượng ngùng liền đứng lên muốn rời khỏi bàn ăn trên môi còn nở một nụ cười gượng gạo, biết vậy lúc nãy cô nói ăn cho rồi bây giờ lại phải nhịn đói chắc cô ngất mất, anh đúng là con người không có lương tâm.
Khi cô đứng lên anh đảo mắt về hướng của cô, thì vô tình thấy được vết thương trên tay cô đang chảy máu ướt hết một mảng áo ở cổ tay, anh có hơi khựng lại mặt không biểu cảm gì tiếp tục hỏi cô
"Tay bị thương sao?"
"Ừm, lúc nãy vô tình bị người ta vô tình đụng trúng ngã vào thanh sắc ở bên đường"
Anh cau mày bộ mặt trở nên khó coi cũng ngừng ăn buông đũa xuống giọng điệu hờ hợt không có chút quan tâm nào dường như rất chướng mắt cô
"Làm việc ngu ngốc như vậy? Tôi không còn hứng thú gì để ăn nữa rồi!"
Cô cắn chặt môi nhẹ giọng nói
"Tại anh kêu tôi mua đồ nhanh lên không phải lãng phí thời gian của anh mà…"
Lời nói của anh sắc bén như lưỡi dao chạm thẳng vào lòng tự trọng của cô.
Cô rất ấm ức đỏ mặt tức giận với anh, nhìn thấy cô sắp khóc anh cũng sững sờ mà im lặng nhưng bộ mặt đó vẫn làm cô cảm thấy khó coi.
Tay cô bây giờ rất đau mặt cũng có chút cảm giác, anh đứng dậy ném cái hộp bánh ngọt trên bàn về phía cô lên giọng nói
"Ăn đi rồi về nhà!"
Nói rồi anh lấy chìa khóa xe rời đi, cô chạy đến kéo tay anh lại hốc mắt đỏ lên nhìn anh thanh âm mềm mại vang lên nghẹn ngào hỏi
"Anh... làm vậy là muốn đuổi việc tôi sao?"
"Ngay bây giờ, nếu cô muốn?"
Thấy cô mím môi không nói gì đôi mắt ánh nước đang nhìn thẳng vào anh, nước mắt cứ liên tục chảy ra giọng nói cũng trở nên lệch lạc.
Bị anh hành xác đến bây giờ mà vẫn không chịu bỏ cuộc, anh chỉ muốn thử một chút không ngờ cô lại yếu đuối đến vậy, anh cũng mềm lòng giọng nói cũng dịu đi đôi chút
"Ngày mai vẫn tiếp tục đi làm! Có buông ra cho tôi đi về không?"
"Có... Anh về cẩn thận.."
Cô nhẹ lau nước mắt của mình cúi mặt xuống nhẹ nới lỏng tay ra để anh thu tay về, lúc đi anh còn quăng lại một câu
"Phiền phức chết đi được!"
Anh cũng không biết dỗ dành người khác đây lại là lần đầu tiên thấy con gái khóc cũng không biết phải làm thể nào.
Thật ra anh cũng có chút luống cuống, vốn dĩ định cho cô một bài học vì ngày hôm đó không ngờ cô bị trêu chọc đến ấm ức như vậy, anh cũng phải chịu thua mà nhượng bộ.
_____
Thời điểm cô trở về nhà thì cũng đã là 11 giờ tối, lòng bàn tay phải truyền đến cảm giác đau đớn lúc này cô cảm thấy bản thân mình thật thảm.
Cô bước vào nhà tắm nhìn bản thân ở trước gương khuôn mặt cô cũng vì một trận khóc lúc nãy mà đỏ lên chớp mũi cay cay.
Vài sợi tóc vẫn đang rũ xuống mặt cô, cũng may vết thương trên mặt chỉ là vết thương nhỏ cô nhanh chóng tắm rửa băng bó vết thương rồi đi ra ngoài.
Vào phòng thì thấy An Phúc đã ngủ say tay vẫn còn ôm chú gấu nhỏ, trong giấc ngủ rất bình yên An Phúc đã vô thức mỉm cười khi cô chạm tay vào mặt thằng bé
"Em trai ngoan, chị sẽ cố gắng cho em một cuộc sống tốt hơn, sẽ để em ở trong những môi trường mà em có thể tự do thoải mái chứ không phải sống chui sống nhủi ở đây... Chúng ta cùng nhau cố gắng được không?"
Nói rồi cô dịu dàng hôn thằng bé một cái sau đó tắt đèn để lại một ánh đèn nhỏ màu vàng cho thằng bé rồi mới từ từ trở về phòng của mình.
Ngày hôm nay là ngày cô chính thức được nhận vào làm nên cô đã rất hăng hái mà làm việc với phép tắc rất kính trọng và lễ phép với khách hàng.
Đi làm cùng cô có Ánh Dao và những đồng nghiệp khác nhưng trong số các đồng nghiệp cô chỉ quen biết mỗi Ánh Dao mà thôi những người còn lại hình như không muốn nói chuyện với cô nên cô cũng thôi.
Vì sao ư? Vì họ khinh thường cô, lúc tuyển dụng người làm bọn họ phải trải qua rất nhiều quá trình phỏng vấn, cần phải lưu lót và trình độ học vấn cao, phải tranh đấu với hàng ngàn người mới vào được đây, còn cô thì dựa vào cái gì chứ?
Học vấn thì không có, trình độ thì càng không, được ông chủ cho vào làm thì nhất định không phải là loại tốt lành gì, bọn họ không muốn nói chuyện với cô cũng đúng thôi nhưng Ánh Dao thì ngược lại, cô ấy không khinh thường cô ngược lại còn giúp đỡ cô lúc khó khăn.
Trong lúc khách hàng đã ổn định hết rồi thì Ánh Dao mới bước đến nói chuyện với cô, cô ấy tò mò hỏi
"Này nghe quản lý nói cậu đã gặp ông chủ rồi, ông chủ có đẹp trai không?"
Cô đang uống nước thì xém tí sặc, ngày hôm qua cũng thật đáng nhớ đối với cô, mặc dù anh kì quặc khó tính như vậy nhưng cô cũng phải công nhận nhìn anh cũng không có điểm nào để chê, cô cũng đành phải trả lời thật lòng với Ánh Dao
"Có!"
Ánh Dao nghe xong hai mắt liền sáng rực nhoẻn miệng cười lộ ra hai cái răng thỏ, cô ấy nghe xong càng phấn khích hơn nữa nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Mới ngày đầu vô làm đã được gặp riêng ông chủ điều này của cô rất được nhiều người chú ý giống như cô đang được ông chủ đặc biệt ưu ái vậy
"Mình cũng muốn gặp được ông chủ một lần đó nha…"
Cô nghe xong cũng chỉ biết cười trừ nếu để Ánh Dao biết được ông chủ là người thích hành xác người khác như thế nào thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ bỏ chạy cho mà xem.
Đến lúc đó chắc cô ấy cũng không ngưỡng mộ cô như thế này đâu, cô còn mong những ngày đi làm không gặp phải ông chủ của mình, cô mở miệng có ý tốt nhắc nhở Ánh Dao
"Tốt nhất đừng gặp nếu không cậu sẽ hối hận"
Ánh Dao bắt đầu nghi hoặc trở nên khó hiểu nhìn cô, định mở miệng hỏi tại sao thì cô đã bị Tuyết Nhi kêu rời đi, Ánh Dao cũng đành gác chuyện này qua một bên rồi tiếp tục làm việc.
Tuyết Nhi là nhân viên lâu năm ở đây, cô đi phía sau cô ấy, nhìn cô ấy có vẻ không thích cô mỗi lần có việc gì sai bảo, cô ấy luôn tìm đến cô lúc nào cũng cọc cằn khi cô làm trái ý của cô ấy.
Đến cửa phòng thượng hạng sang trọng Tuyết Nhi liếc nhìn cô một cái giọng nói cũng mang theo cảm giác khó nghe
"Vào trong phòng riêng phục vụ khách đi!"
"Ừ, tôi đi ngay đây"
Cô cũng lịch sự đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của cô ấy.
Khi bước vào bên trong đập vào mắt cô là một ban nhạc được mời đến tiếng đàn du dương nghe vô cùng êm tai kèm theo trên bàn lại được trang trí theo tiệc tình nhân, có nến và hoa, xung quanh đường đi được rải rất nhiều hoa hồng ở trên thảm đỏ.
Trong đó có một đôi tình nhân đang hẹn hò, cô định bước đến hỏi họ cần gì thì có một người ngăn lại, người đàn ông này là người tây dáng người cao lớn hắn nói tiếng anh và tiếng nga nên cô không hiểu.
Cô muốn tránh khỏi người đàn ông này để đến phục vụ khách nhưng càng đi đến người đàn ông càng nói to hơn khiến cả ban nhạc cũng dừng lại.
Cặp đôi đang hẹn hò cũng đưa mắt về hướng này họ cũng là người ngoại quốc, cô thấy trên bàn ăn cũng đã đầy đủ các món họ đang rất vui vẻ thưởng thức nhưng vì cô mà đã dừng lại
Lúc này người đàn ông mới quay lại nói với cặp đôi đang hẹn hò nhưng bọn họ giao tiếp bằng tiếng nga và cả tiếng anh.
Thật ra từ vựng tiếng anh của cô không tốt lắm, cô chỉ nhớ ở mức cơ bản nên khi nghe họ nói nhiều từ khó như vậy.
Thời điểm cô đi học, ở dưới quê cũng không phổ cập tiếng anh nhiều nên bây giờ cô cũng chỉ biết đứng yên mà từ từ phân tích.
Tuyết Nhi ở bên ngoài chạy đi gọi quản lý xem đến xem bộ dạng ngu ngốc của cô, vừa may quản lý cũng đã đến để giải quyết vấn đề cho cô.
Trong lúc cô đang bối rối Tuyết Nhi nghĩ sau một màn này cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc vì cô ta thường biết sếp của mình không coi trọng những người yếu kém.
Từ lúc Tuyết Nhi biết cô được gặp riêng ông chủ một ngày liền ganh ghét muốn tống cổ cô ra khỏi đây càng sớm càng tốt, cô ta nhìn thấy cô chật vật thì đắc ý vô cùng.
Một lát sau thì cũng giải quyết xong, quản lý ra ngoài giải thích với cô là cô tự tiện xong vào làm ảnh hưởng chỗ họ đang quay phim, họ muốn cô ra ngoài nhưng cô không hiểu mà cứ đứng trơ ra đó nên họ đã rất tức giận.
Cũng may vì quản lý đã nhận lỗi thay cô họ cũng hiểu được nên đã bỏ qua tiếp tục quay phim của mình.
Quản lý lên tiếng nhắc nhở cô
"Cô đó, muốn làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút nếu không cả tôi và cô cũng không còn việc mà làm"
"Tôi biết sai rồi, nếu không phải tại Tuyết Nhi…"
"Tôi không quan tâm cô tự mà lo liệu nói chuyện với sếp đi"
"Tôi biết, cảm ơn anh!"
Cô nhìn Tuyết Nhi ở phía xa xa liền trở nên cảnh giác với cô ta hơn, cô ta có dã tâm như vậy cô cần phải tránh xa cô ta ra.