Đến tối cô trở về với trạng thái vô cùng thoải mái, sau một ngày thử việc thì cô cũng học được một chút kỹ năng giao tiếp với khách hàng cũng như làm quen với tất cả mọi người sau khi trở về nhà cô cùng em trai và Hương Linh ăn mừng một bữa.
Nói là ăn mừng nhưng thật chất cũng chỉ là vài que xiên nướng còn Hương Linh thì mua thịt bò qua để làm lẩu đến cuối buổi tiệc hai người cùng nhau cạn ly chúc mừng.
Ở ngoài trời đang lạnh ở bên trong được ăn lẩu nóng thì không gì tuyệt hơn, Hương Linh nhịn không được thốt lên một câu khen ngợi
"Cậu giỏi thật đấy được nhận vào nhà hàng xa hoa nhất ở thành phố này, đúng là quá giỏi"
Cô cười cười thuận miệng nói, quả thật cô cũng không ngờ mình lại được vào làm, đến bây giờ cô vẫn còn ngời ngợi chưa tin được, cũng may là gặp được ông chủ coi như trong cái họa cũng có cái may
"Nghe nói ông chủ rất khó tính, là người mà ai cũng sợ khi nhắc đến"
"Khó sao?"
Hương Linh có chút nghi hoặc hỏi, cô thở hắt một hơi rồi chầm chậm nói tiếp
"Ừm, vừa gặp lúc sáng bộ dạng cũng rất khó chịu huống hồ đến quản lý còn phải sợ như vậy thì mình cũng không chắc có được ở lại lâu không"
"Là ông chủ à? Có đẹp trai hay không?"
"Đẹp trai sao?..."
Cô dừng lại suy nghĩ một chút, nhớ lại lúc sáng vừa gặp khi bước vào đã thấy khí chất vừa cao ngạo vừa khó gần nhưng lại mang một vẻ đẹp khó tả vừa nam tính vừa kiêu căng ư?
Nhưng quả thật là rất đẹp trai vừa nhìn đã rất ấn tượng, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng thấy ai nổi bật đến như vậy.
Lúc sáng khi ánh mặt trời vừa lên cô thật sự có chút chói lóa khi nhìn thấy anh, trong giây phút đó mọi tia nắng đều chiếu rọi vào khuôn mặt tinh tế đó của anh, anh giống như tỏa ra hào quang hiên ngang bước vào trong sảnh còn dẫm nát cả hồ sơ của cô.
"Rất đẹp, nghe quản lý nói chỉ mới 25 tuổi nhưng hình như không thích con người"
Nói xong cô mỉm cười một cái rồi tiếp tục uống ly của mình, quả thật cô không hề nói đùa.
Trong đầu Hương Linh nảy lên một ý kiến táo bạo, đột nhiên cô ấy cười gian xảo nhướng mắt với cô giống như ra hiệu một điều gì đó nhưng mà cũng không biết là có làm được hay không
"Sao cậu không thử tán tỉnh anh ta? Cậu cũng đẹp chẳng thua kém ai, hai người thành đôi biết đâu lại hợp"
Cô nghe xong thì xém chút sặc, nghiêm túc nói
"Tán tỉnh gì chứ? Mình còn chưa yêu ai bao giờ huống chi lại tán tỉnh một người như vậy, cậu thà lấy dép tán mình tỉnh còn hơn"
"Ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra biết đâu một ngày nào đó sẽ đến"
"Không bao giờ đến đâu, mình kém cỏi như vậy thì làm sao mà được..."
Cô lắc đầu liền gạt bỏ đi ý nghĩ của Hương Linh nội tâm cô cũng nhiều thứ phức tạp, có những khoảng khắc cô nghĩ sẽ không ai muốn yêu một người như mình.
Trên đời này có nhiều thứ mình muốn nhưng lại chẳng bao giờ có được nếu muốn có được thì phải đánh đổi nhưng cô lại không có gì cả.
Học vấn tri thức cô cũng không bằng người khác cuộc sống của cô lại theo chiều hướng khác biệt, cô cũng chẳng biết cách làm bản thân trở nên đáng yêu dễ thương trong mắt người khác, nếu muốn yêu thì cũng phải nhìn lại bản thân mình có xứng hay không.
"Cậu đó suốt ngày tự chê bai bản thân mình cậu vừa đẹp vừa hiểu chuyện lại biết cách chăm sóc người khác, không có gì phải tự ti cả"
Hương Linh nghiêm mặt nói với giọng điệu như đang mắng mỏ người khác nhưng lại mang hàm ý quan tâm, cô cũng chỉ biết cười trừ cho qua vì cô biết bản thân mình đang đứng ở đâu, bây giờ cô chỉ muốn nỗ lực kiếm tiền cho thật tốt mà thôi.
_____
Ngày hôm nay cô chính thức đi làm cô vừa vui vẻ vừa tung tăng đi đến nơi làm việc.
Trên người cô được khoác bộ đồng phục của nhà hàng vừa được quản lý đưa cho vào ngày hôm qua, cô mặc vào rất xinh lại còn rất vừa vặn.
Tuy là đồng phục đi làm nhưng nó lại rất vừa vặn ôm vào người cô, tất cả đường cong trên cơ thể cô đều lộ ra, vòng eo nhỏ nhắn, khuôn ngực đầy đặn, từng đường nét trên cơ thể cô đẹp mê người.
Đây là loại đồng phục kín đáo khi cô mặc vào lại mang theo cảm giác thanh tao vừa có mị lực quyến rũ của một người con gái, khiến không ít người trên đường chú ý đến cô.
Ngày hôm nay cũng rất trong lành chỉ có điều khí lạnh vẫn chưa tan cô cũng chỉ choàng một chiếc khăn mỏng manh để đi đến nơi làm việc, gió thổi vào nhiệt độ cơ thể của cô cũng lạnh dần.
Khi cô vừa bước vào quản lý liền vội chạy ra cửa gọi cô vào trong, trong lúc đi còn thở hì hục giống như đang rất mệt cùng với vẻ mặt căng thẳng.
Trên trán quản lý cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng, bị Việt Phong Đình hành hạ chạy lên chạy xuống từ tầng 1 đến tầng 10 ai mà không mệt cơ chứ, quản lý thầm than thân trách phận hình như thang máy sinh ra là không phải để dùng.
À mà không, hầu hết ai cũng được dùng ngoại trừ người quản lý cơ cực như hắn
"Quản lý có chuyện gì sao? Tôi thấy anh có vẻ không ổn?"
"Đương nhiên là tôi không ổn rồi ông chủ ở đây làm sao tôi ổn được, tôi cảnh báo cho cô biết người tiếp theo sẽ là cô đấy, ông chủ kêu tôi đưa cô lên gặp nhớ là cư xử cho cẩn thận nếu không đến việc cũng không có mà làm…"
Quản lý tốt bụng nhắc nhở cô nhưng cô vẫn thấy lo ngại, cô nắm chặt tay mình đột nhiên cảm thấy rất căng thẳng cô giống như bị quản lý làm ám ảnh về ông chủ của mình, ông chủ của cô thật sự đáng sợ như vậy sao?
"Tôi biết rồi để tôi chuẩn bị tâm lý..."
Đợi một lát quản lý đưa cô lên đến tầng 10 nơi đây là một nơi riêng biệt khác xa hoàn toàn với nhà hàng khang trang và xa hoa ở phía dưới.
Nơi đây tách biệt so với sự sang trọng hoành tráng ở bên dưới, giống như những căn nhà ở dưới quê, nơi cô từng sống với cậu mợ là nhà tranh vách lá.
Từng vật dụng đều rẻ được làm từ tre hoặc làm thủ công cũng chẳng có những thiết bị thông minh nào ở đây cả nó hoàn toàn tách biệt với nhà hàng lộng lẫy ở phía dưới vì nó đơn sơ hơn nhiều.
Cô có hơi bất ngờ khi đứng ở đây khung cảnh này làm cô nhớ đến quê hương của mình lòng cô cũng chợt bồi hồi nhớ đến từng ký ức lúc nhỏ nhưng nó cũng không mấy tốt đẹp gì, cô vội gạt bỏ đi suy nghĩ này im lặng đi theo sau quản lý nhưng cảm giác này vẫn khiến cô hoài niệm biết bao.
Đi thẳng vào bên thì thấy Việt Phong Đình đang ngồi sau gian bếp nhưng lại xoay lưng về phía cô, bóng lưng lạnh lẽo cao lớn mà đơn độc.
Quản lý kéo cô lên phía trước ra hiệu cho cô lên tiếng còn mình thì rời đi, cô chầm chậm bước đến trước mặt anh rồi nhỏ giọng lên tiếng rõ ràng là cô hồi hộp chết đi được, giọng cô nhỏ đến mức chỉ nói đủ anh nghe
"Chào anh, không biết anh gọi tôi đến là có chuyện gì?"
Việt Phong Đình lúc này mới đứng lên nhìn cô, anh cong môi nở nụ cười rất trìu mến nhưng bên trong vẫn hiện lên rõ vài tia độc đoán khó có thể thấy được
"Cô biết nấu ăn không?"
"Nấu ăn sao? Đương nhiên là tôi biết chứ"
Tưởng chuyện gì khó chứ nấu ăn cô cũng thường xuyên làm, không ngon nhưng cũng không đến nổi tệ vậy mà quản lý cứ làm bộ mặt thảm hại hù dọa cô.
Lúc này cô mới dám ngước lên nhìn anh chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình bằng đôi mắt lạnh lẽo không có bất cứ cảm xúc gì nhưng môi vẫn có chút cong lên.
Thoạt nhìn thì thấy rất dễ chịu nhưng cô chỉ cảm thấy ngột ngạt khi đứng trước mặt anh cùng với trạng thái này giống như đang bị chèn ép vậy, cô dè dặt hỏi anh, hai tay cũng vô thức nắm vào hai mép áo đồng phục
"Anh muốn tôi nấu ăn sao? Tôi cũng biết vài món những món chưa từng làm tôi cũng có thể học được, anh muốn ăn món nào?"
"Tôi chỉ cần một món đơn giản, thịt kho tàu làm được không?"
Nghe đến đây hai mắt cô liền sáng rực vội vàng gật đầu miệng thì liên tục nói
"Được chứ, được chứ tôi đương nhiên sẽ làm được"
"Vậy làm nhanh lên đi, tôi ra ngoài kia đợi"
Anh lạnh nhạt đáp lời cũng không căn dặn gì cứ thế mà rời đi, lúc cô quay lưng anh dáng mắt lên người cô thầm cảm thán “quả thật rất đẹp mắt” nhìn vào rất muốn tùy ý bắt nạt sau đó dỗ dành nhưng mục đích của anh chính là bắt nạt người khác.
Con người này cũng thật lạ lùng khi anh rời khỏi chỗ này cô cảm thấy giống như được ấm lên vì tảng băng to tỏa nhiệt đã rời đi.
Cảm giác như đã dễ thở hơn rất nhiều, thôi không quan tâm nữa cô sẽ bắt đầu làm món thịt kho tàu thật ngon theo lời anh nói.
Đầu tiên là phải có thịt cô bắt đầu đi đến các tủ ở gần gian bếp để tìm kiếm nhưng cũng chẳng thấy đâu đến cả gia vị chuyên dụng cũng không có, ở đây cũng chẳng có bếp ga hay bếp điện gì chỉ thấy một đống củi và một cái lò lửa, anh làm y như thật cũng không khác gì những lúc cô sống ở dưới quê.
Cô nhìn xung quanh sau đó đi ra khỏi đây để mua những đồ cần thiết về nấu, khi bước ra thấy anh vẫn ngồi ở trước đợi cô cũng lịch sự nói một tiếng
"Tôi sẽ đi mua đồ, một chút sẽ quay lại ngay"
"Ừ, đi nhanh lên tôi không có thời gian đợi cô đâu!"
Anh chỉ trả lời cho có lệ còn không thèm nhìn cô một cái, thấy cô đã rời khỏi đây anh mở máy tính lên xem camera.
Cô đi đến chỗ thang máy để dẫn xuống tầng trệt nhưng lạ thật cô bấm mãi mà cửa vẫn không mở, đợi khoảng 15 phút cũng không thấy động tĩnh gì cô cũng không còn cách nào khác ngoài việc đi thang bộ.
Cô dốc sức chạy thật nhanh vừa xuống dưới tầng trệt cô đã ôm bụng thở hổn hển cô đưa mắt nhìn sang hướng thang máy rõ ràng vẫn đang hoạt động nhân viên lên xuống vẫn bình thường, có phải là số của cô quá đen hay không bị hư thang máy không đúng lúc.
Việt Phong Đình rất hứng thú khi thấy được bộ dạng mệt mỏi chật vật đó của cô, anh hài lòng đóng máy tính lại, thử xem ngày hôm nay cô có còn muốn làm việc ở đây nữa không?.
Cô mua đồ rất nhanh lại trở về nhưng thang máy lại tiếp tục không mở được, rõ ràng từ xa cô vừa thấy nó vẫn còn di chuyển được mà.
Thật ra anh muốn chơi xỏ cô chứ gì, cô cũng đành nhịn xuống mà leo thang bộ để đi lên, khi leo đến nơi chân cô cũng đã bắt đầu tê rần lại nhìn thấy anh vẫn ngồi đó với bộ mặt thảnh thơi còn đang cười với cô giống như lúc nãy
"Về rồi sao? Đi cũng hơi lâu đấy"
Nhờ ai mà cô đi lâu chứ cô không tức giận nhưng cũng không vui vẻ gì chỉ cố trả lời cho qua, gượng cười nói
"Chỗ bán hàng hơi đông người nên tôi phải xếp hàng mới mua được"
"Ồ! Vậy thì tiếp tục làm đi"
Anh gác chân lên bàn bộ dạng kiêu căng vô cùng đáng ghét.
Sau khi sắp xếp hết gia vị vào hộp thì cô cũng bắt đầu làm, món này cũng không khó cô cho gia vị vào để đó một lúc cho thấm sau đó đi đốt lửa.
Việc đốt lửa khá là nhanh đã xong vì lúc nhỏ cô thường xuyên làm nên cũng không cản trở được cô, chỉ có điều lúc khói bốc lên làm cô hơi khó chịu mà ho sặc sụa đến cả hai mắt cũng đỏ lên, dường như cô đã khóc vì cay mắt.
Bận bịu một lúc thì cuối cùng cũng xong lúc nãy cô cũng có mua một ít cơm đem ra bàn cho anh nếm thử, cứ tưởng vậy là xong rồi nào ngờ anh còn quá đáng hơn chưa cắn thử một miếng nào đã lên tiếng chê bai
"Tôi quên nói với cô là tôi không ăn được thịt mỡ, nhìn món này cũng có vẻ không ngon"
"Sao lúc nãy anh không nói là anh không thích ăn mỡ"
"Cô có hỏi đâu mà tôi nói?"
“Để tôi tách mỡ ra cho anh”
Khi cô chuẩn bị làm thì bị anh ngăn lại
“Mỡ đã hòa quyện vào nước dùng rồi, rất ngáy. Ông chủ của cô không ăn được”
Anh nhìn thẳng vào bộ dạng đang chuẩn bị bốc hỏa cố kiềm nén của cô mà thản nhiên trả lời, khiến cô cũng cứng họng không thể nói gì thêm, cô hít thở thật sâu cố để bản thân trở lại trạng thái tươi tỉnh
"Vậy anh không thích ăn gì để tôi biết nấu lại một lượt luôn"
"Tôi không thích ăn mặn đừng nấu mặn quá"
Cô gật đầu đi ra sau bếp tiếp tục làm cho anh trong lúc đi anh thấy hai tay cô cung lại hình nắm đấm giống như hận không thể đấm anh một cái cho hả dạ vậy, anh thầm nghĩ bộ dạng này của cô cũng thật nhỏ nhen nhưng cũng bất giác cười lên một cái.