Ăn cơm xong Tô Nhan cố ý ở lại phòng khách nói chuyện với Trâu Cát Phân tới tận khuya mới trở về phòng, về sớm cô sợ Tư Mộc sẽ ở lại phòng cô. Tô Nhan rửa mặt và chải tóc rồi lên giường ngủ, bây giờ chất lượng giấc ngủ của cô rất tệ, mãi đến nửa đêm mới có thể ngủ được, vì vậy đêm khuya khi Tư Mộc mở cửa bước vào thì Tô Nhan lập tức mở bừng mắt.
Trong phòng không bật đèn, Tư Mộc nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ đi đến trước giường Tô Nhan, cô nắm chặt chăn, cảnh giác nhìn cậu.
"Còn chưa ngủ sao?” Nói xong liền nằm xuống, ôm lấy cả người đang cứng đờ của Tô Nhan vào lòng.
“Sao cậu lại có chìa khóa?” Rõ ràng là cô đã khóa cửa rồi.
"Rất lâu rồi, vì nhớ chị quá, nên em mới lấy chìa khóa phòng của chị, nhưng quên trả lại.” Tư Mộc cẩn thận hôn lên mặt cô, hài lòng thở dài: “Làm sao bây giờ? Không ôm chị em liền ngủ không được.”
"Cậu ôm tôi thế này tôi cũng ngủ không được.”
Tư Mộc khẽ cười: “Còn chưa quen à?” Cậu vừa nói vừa vói tay vào chăn bắt đầu vuốt ve chơi đùa cơ thể cô dưới lớp áo mỏng.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT