[Đấu La II] Ta Là Truyền Nhân Võ Hồn Điện 10000 Năm Trước!

Hỏa Quýt oan ức, Hỏa Quýt muốn về nhà!


8 tháng

trướctiếp

Học viện Sử Lai Khắc hay Học viện Sử Khắc Lai gì đó, trên golu golu mỗi cái ghi khác nên cứ thông thả, đám bạn nhỏ tiến vào trong, Bối Bối lấy ra từ trong ngực một lệnh bài gì đó trong rất chi là đẹp đưa cho lính gác, thế là cả bọn được tiến vào trong.

Nhưng mà có gì đó sai sai: “Tại sao ta cũng phải vào nhỉ?”

"Ngươi cõng ta vào trong mà, không vào ngươi định vứt ta ở ngoài cổng sao?" Đường Nhã cười khúc khích lên tiếng.

"Nga!" Hỏa Quýt cảm giác bản thân hình như vừa bị lừa, nhưng là hông biết bị lừa chỗ nào.

"Đúng rồi, Vũ Hạo, Hỏa Quýt! hai ngươi mau đến khu đăng ký tân học viên đi, nhận thẻ với đồng phục!" Bối Bối nhìn cả ba rồi lên tiếng.

Hỏa Quýt ngờ ngợ nhìn cả ba, sau đó vận dụng tư duy 70000 năm của mình để tự khai sáng, và cô đã thành công: “Ngạch, các ngươi lừa ta vào đây để làm học viên a?”

Cả ba chột dạ nhìn sang hướng khác, riêng Đường Nhã thì cao thượng giải thích lí do cho cô nghe: “Hỏa Quýt ngươi là Hồn sư, mà Hồn sư dĩ nhiên là phải học trong học viện Hồn sư rồi, hơn nữa, tiểu hài tử mà ở ngoài rừng không hiu quạnh thì rất là nguy hiểm!”

"Nhưng ta sống từ nhỏ ở đấy! giờ lớn rồi nguy hiểm cái gì?" Hỏa Quýt từ chối hiểu.

"Ặc, cái này thì...." Đường Nhã chính thức câm nín quay sang nhìn Bối Bối sử dụng quyền trợ giúp từ người thân.

Bối Bối thì trực tiếp thở dài, cái gì cũng đến tay ta, đưa tay lên cằm xoa xoa rồi cười nói: “Ngươi cảm thấy một mình trong rừng với đám Hồn thú vui hơn hay với chúng ta vui hơn?”

"Hồn thú!" Hỏa Quýt rất chi là dứt khoát trả lời.

Cả ba: "..." chúng ta còn chả bằng một con Hồn thú, đáng ghét.

"Đưa đến đây thôi, ta phải rời đi rồi, ở ngoài lâu không tốt!" Hỏa Quýt đặt Đường Nhã xuống băng ghế dài trên đường, sau đó xoay người vẫy tay rồi thuấn di đi mất tiêu.

Mọi người: "..?" Cái gì mới bay ngang ấy nhỉ?

----------------

Hỏa Quýt dùng tốc độ thần thánh của mình để bay ra khỏi học viện, nhưng mà, cô bị lạc, nãy giờ cõng cô nhóc kia đi mà lo nói chuyện nên hông có nhìn đường, giờ quên mịa đường về rồi.

"Đờ mờ, ta lạc ở cái nơi nhỏ bé này á? rừng rậm Sâm Lâm ta còn thuộc nằm lòng vì cái quái gì mà ta bị lạc ở đây!!!!" Hỏa Quýt đang gào thét, thì phía sau một giọng nói cất lên.

"Ngươi là tân học viên sao? đã đến tiết học ngươi lang thang ở ngoài làm gì? còn không mau quay trở về chịu phạt!" Một vị lão sư nào đó đi ngang qua thấy Hỏa Quýt và nghĩ cô là học viên nên bắt đầu công cuộc răn dạy.

Hỏa Quýt trực tiếp méo mặt, đang muốn giải thích thì lỗ tai bé bé xinh xinh của cô đã bị một bàn tay thần thánh bắt lấy: “Oái đau, đau!! tiên sư ngươi!! thả ta ra mauuuu!!! ta muốn tố cáo, buông ra, ta muốn đánh chết ngươi đồ nhân loại yếu đuối!!!”

Bị lôi cả một quảng đường dài, Hỏa Quýt mặt đã biến thành bảy sắc cầu vòng, lỗ tai bị nhéo đến đỏ chót, trong lúc gào thét ra tín hiệu éc o éc thì Hỏa Quýt bị sặc nước bọt thành ra giờ câm nín luôn, chả biết nên làm gì cho ngầu nữa.

Tại lớp học nào đó, tân sinh năm nhất nhỗn nháo ồn ào như đàn ong vỡ tổ, "cạch" một tiếng, một vị lão sư với vẻ ngoài xinh đẹp đậm chất ngự tỷ bước vào, ánh mắt sắt bén lia qua nhưng gương mặt xa lạ hiện tại mà quen thuộc trong tương lai.

"Các ngươi mau im! lớp học hay cái chợ mà ồn ào vậy hả!? còn nói nữa trực tiếp khai trừ!" Lão sư uy nghiêm lên tiếng, cả lớp lập tức im re không tiếng động, sau đó lại có vài đứa thỏ thẻ bàn tàn với nhau về vị lão sư khó tính này.

“Ta là Chu Y, từ giờ sẽ là chủ nhiệm của tân sinh nhất ban các ngươi, sẵn đây, một học viên đi trễ đang làm gương cho các ngươi ở ngoài, nếu các ngươi vi phạm, sẽ bị phạt hơn cả nàng như thế!”

Hỏa Quýt muốn giơ ngón giữa nhìn Chu Y lão sư nhưng hông được, khuôn mặt của sự bất mãn hiện rõ, hai tay hai xô nước, đứng tấn bằng một chân, Hỏa Quýt cô rất muốn chạy nhưng không được, cô không biết đường ra!

"Ta không phải học viên của các ngươi, ta là người thường, ta muốn đi về!!! trả lại tự do cho Bản Vương mauuuu!!" Hỏa Quýt gào thét lần cuối trước khi bị Chu Y lão sư đấm cho không trượt phát nào.

----------------

Tại nhà ăn thân thiện vui tính.

"Các ngươi nghe gì chưa? ở lớp của lão sư khó tính có người bị phạt đứng tấn cả buổi sáng đó!" Học viên nào đó bàn tán.

"Ai ai? là kẻ nào gan dạ như vậy? mới đầu năm đã bị phạt, thật là thương cảm mà!" Học viên khác chấm chấm nước mắt nói.

Một học viên của lớp Chu Y lão sư nhảy vào góp vui: “Nha, ta nói cho các ngươi biết, bị phạt là một tiểu mỹ nhân đó, rất xinh luôn, giọng lại rất hay nữa, có đều đầu óc không được bình thường một chút!”

"Gì cơ? đẹp mà bị điên á?" học viên khác ngạc nhiên hỏi.

Học viên lớp Chu Y lão sư lắc đầu cười cười: “Ây, không phải điên, nàng chỉ luôn miệng gào thét bảo bản thân không phải học viên chúng ta, muốn quay về nhà cơ!”

"Ù!!! là là, tiểu hài nữ chưa rời xa mẫu thân đi, nhớ mụ mụ thôi ha ha ha bảo nàng về uống sữa mẹ tiếp đi ha ha ha!" Một nam sinh chen mồm vào nói xong cười như đúng rồi.

Hỏa Quýt xoa xoa hai vai tiến xuống nhà ăn, phía sau là Hoắc Vũ Hạo với một nam sinh cùng lớp tên Vương Đông, cả hai hi ha hi hô sau lưng Hỏa Quýt làm cô phát bực, nghe thêm mấy đứa đầu óc vô tri tứ chi vô dụng bàn tán nữa làm cô bạo nộ.

"Bà đây chưa đánh ai nên các ngươi không sợ đúng không? các ngươi có mà trẻ con vắt mũi chưa sạch đấy! đi về mà tự uống của ngươi!!" Hỏa Quýt xoắn tay áo lên, lao vào đấm tên nhóc cười cợt cô, vung cú nào thấm cú đó, tên nhóc la oái oái che mặt che mũi lại, khóc lóc các thứ mà cô đâu có tha.

"Hỏa Quýt tỷ, đừng đánh nữa đừng đánh nữa, đánh nữa hắn chết mất, tỷ tỷ bình tĩnh đã!!!" Hoắc Vũ Hạo vội hoàn hồn lại kéo Hỏa Quýt lại, phía sau Vương Đông cũng giúp một tay giữ Hỏa Quýt lại bằng hết sức bình sinh, dù vậy cả hai suýt thì bị kéo theo, cho đến khi một vị lão sư nào đó đến và ngăn lại.

Lão sư tức giận lớn tiếng quát: “Các ngươi không biết trong nhà ăn không được phép đánh nhau hay sao!!? các ngươi là muốn bị đuổi học đúng không hả!”

Tên nhóc bị đánh vội ôm mặt mà chen mồm vào: “Lão, lão sư, là, là nó, nó đánh ta trước, ta không có làm gì hết, nó đánh ta!”

"Ngươi không làm gì hết là ngươi vô dụng, một nam hài lại để nữ hài đánh cho mặt mũi sưng vù, còn khóc lóc chả ra thể thống gì!" Lão sư tức giận hừ lạnh nhìn hắn, sau đó quay sang nhìn Hỏa Quýt với ánh mắt đạm bạc.

“Ngươi vì sau lại đánh hắn?”

Hỏa Quýt trừng mắt nhìn tên nhóc, giọng khó giấu được sự bực bội nói: “Hắn bảo ta chưa cai sữa mẹ, ta đánh cho hắn biết ta chưa cai hay là hắn chưa cai!”

Lão sư nhìn Hỏa Quýt rồi nhìn tên nhóc kia, lắc đầu ngán ngẩm: “Giải tán đi giải tán đi, chỉ là tranh chấp của lũ trẻ con thôi, ta nhắc lại lần cuối, ở nhà ăn, không cho phép đánh nhau! ngươi nếu còn đánh nữa sẽ phải rời khỏi học viện!”

"Bây giờ ta đánh ông thì ta có được rời khỏi học viện không? ta muốn đi- ưm ưm!!" Hỏa Quýt đang vui vẻ chuẩn bị đấm lão sư để đi về thì Hoắc Vũ Hạo đã che miệng cô lại lôi đi, Vương Đông lễ phép cúi đầu sau đó cũng giúp lôi cô đi luôn.

Mọi người: "..." cái quái gì đang diễn ra vậy?

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Hỏa Quýt gào thét: “Bà muốn đi về! bà đây không muốn học, bà không thèm ở đây!!!”

Chu Y lão sư: “Chép phạt nhanh, trước giờ cơm ngươi chưa xong thì khỏi ăn!”

Hỏa Quýt xé giấy, đạp bàn: “Ta không viết, bà cô ngươi làm gì được ta? ha ha nực cười!”

Sau đó.…

Không còn sau đó nữa:)


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp