Lúc mọi người sắp rời đi thì cô là người đầu tiên đẩy cửa bước ra ngoài.
Lúc đi ra khu lạnh nhất thì mới dám hít sâu một hơi.
Đột nhiên có ai đó vỗ lên vai cô, cả người Dịch Gia di bỗng cứng đờ, lập tức đứng yên không dám động đậy.
Người vỗ vai cô là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, mặc trên người bộ đồ cảnh sát, tên Lưu Gia Minh. Trông cậu không đoan chính gì cho cam, mắt dài, mũi cao, môi mỏng, cũng không thể nói là rất anh tuấn nhưng lúc cười lên thì trông rất có nét đào hoa.
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Dịch Gia Di, lớn giọng nói:
“Lát nữa nhớ sắp xếp lại tài liệu rồi nộp đúng ngày đấy, tránh việc có người làm mất tài liệu quan trọng, sau đó còn đổ lỗi nói Tổ trọng án B chúng tôi lấy rồi vứt lung tung.”
Dứt lời thì liếc mắt nhìn sang nhân viên pháp y.
“Bớt kiếm chuyện đi.” Lâm Vượng Cửu đưa tay vỗ lên vai Lưu Gia Minh, quay đầu bổ sung thêm câu: “Nhưng có mất thì cũng mặc kệ, bổ sung thêm một bảng báo cáo thôi, chuyện nhỏ thôi mà.”
Nói là “chuyện nhỏ” như thế là để hoà giải nhưng thật chất là đang ám chỉ người làm mất tài liệu chính là bộ phận pháp y bọn họ, không hề liên quan gì đến tổ trọng án cả.
Nhân viên pháp y theo ra ngoài xụ mặt xuống, pháp y trẻ tuổi thì trông rất tức giận, nhưng lúc liếc mắt nhìn sang trung sĩ của tổ trọng án đang đi sau cùng thì chỉ biết giữ im lặng, bày ra vẻ mặt cứ như nhẫn nhịn ấm ức lắm không bằng.
“Căn cứ vào tình trạng thi thể để phán đoán thì thời gian tử vong khoảng sáu giờ, cũng tức là nạn nhân chết vào lúc tám hoặc chín giờ sáng.”
“Vết thương tử vong nằm ở phần bụng.”
“Căn cứ vào tình hình máu chảy ra và hình dạng vết thương thì lúc nạn nhân bị tấn công phần mặt thì không hề giằng co hay phản kháng, có thể xác định mặt nạn nhân bị rạch mặt sau khi tử vong.”
“Hung khí là một thứ sắc nhọn, theo suy đoán thì có thể là một con dao găm dài khoảng một bàn tay.”
“Trong vết thương còn lẫn một số tạp chất khác, bên pháp chứng đã mang đi xét nghiệm rồi…”
Nhân viên pháp y giới thiệu từng thứ một, trung sĩ tổ trọng án đi phía sau thi thoảng sẽ gật đầu đáp lại.
“Trung sĩ Phương, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành báo cáo pháp y rồi gửi cho…” Nhân viên pháp y ngẩng đầu lên nhìn sang Dịch Gia Di.
Lâm Vượng Cửu phát hiện ánh mắt của nhân viên pháp y nên lập tức vỗ lên vai cô cảnh sát trẻ vẫn còn đang thất thần: “Tên là gì?”
“Dịch Gia Di.” Lúc này cô cảnh sát trẻ ấy mới hoàn hồn, thấy mọi người đều đang nhìn mình thì đáp: “Dịch trong Kinh Dịch, Gia trong gia đình, Di ghép giữa từ tâm và từ đài.
“Ừm, tôi sẽ gửi cho Dịch Gia Di, đến lúc đó cô ấy sẽ in ra rồi mang đến cho Tổ trọng án B.” Nhân viên pháp y nói đến đây thì cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bổ sung một thêm một:
“Đợi khi vụ án này được phá thì Dịch Gia Di sẽ thu hồi tất cả tài liệu của các bộ phận liên quan từ tổ trọng án, sau đó trả về một thể.”
Lúc nãy Phương Trấn Nhạc đang suy nghĩ chuyện gì đó, nhưng khi nghe nói nhân viên pháp chứng nói ra câu bổ sung ấy thì quay đầu lại nhìn đối phương ngay.
Người đàn ông này trông rất uy nghiêm, chiếc mũi thẳng tắp, cho dù gương mặt có thờ ơ biếng nhác thì vẫn trông rất uy phong lẫm liệt.
Lúc im lặng nhìn người khác thì cả người tỏa ra đầy sát khí.
Nhân viên pháp chứng nghẹn họng, tức giận nhưng lại không trút ra được, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, sau đó quay người trở về làm việc.
Lưu Gia Minh nhìn theo bóng lưng của nhân viên pháp y nhún vai, lúc này mới nhào sang bên cạnh Phương Trấn Nhạc: “Anh Nhạc, người phát hiện ra thi thể là một ông cụ lãng tai sống trong đống phế liệu, đầu óc cũng không minh mẫn cho lắm. Hôm qua ông ấy đi thu gom phế liệu về trễ, đến trưa thức dậy thì thấy có người ngã bên đường, lúc đó ông ấy còn cho rằng người ấy uống say nên không chú ý đến.
“Lúc ăn cơm xong, nhặt được một ít thứ quay về thì mới báo cảnh sát.”
“Tài sản và giấy tờ của nạn nhân đều còn trên người, có lẽ rạch mặt không phải là để gây trở ngại chúng ta tìm ra thân phận của người chết mà rất có thể là để trút giận.”
“Có lẽ là vụ án người quen gây thù với nhau.” ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )
“Đã hỏi thăm các hộ ở gần đó chưa?” Phương Trấn Nhạc không đáp lại những suy luận của Lưu Gia Minh mà chỉ hỏi tiến độ của một quá trình thông thường.
Tối qua anh viết báo cáo đến rất muộn, sáng hôm nay vừa đến phòng làm việc ngồi xuống thì đã bị điều đến tổ trọng án để tiến hành phân tích các thông tin bên ngoài không hề bí mật gì từ nhiều góc nhìn khác nhau.
Chiều thì định vội vàng chạy về gục lên bàn ngủ một giấc nhưng cuối cùng lại có vụ án mới.
Anh vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, tống vào người một ly cà phê sữa lớn nên cảm thấy rất buồn bực trong người, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, vốn mặt anh đã rất lạnh lùng, bây giờ nhìn thì càng hung dữ hơn.
Những người đứng xung quanh cũng trở nên cẩn thận dè dặt hơn, không dám đụng vào anh tránh gặp họa.
“Đã hỏi rồi, ai nấy cũng nói không thấy người tình nghi nào cả.”
“Hiện giờ chúng ta chưa tìm thấy hung khí ở hiện trường, suy đoán bước đầu có lẽ đã bị hung thủ cầm đi.” Giọng điệu Lưu Gia Minh không giống đang bàn về vụ án mà giống tiện miệng nói chuyện phiếm hơn.
Họ đã gặp rất nhiều vụ án, nếu như cứ phải căng thẳng mãi thì đã chết vì mệt từ lâu rồi.