Vào đầu thu Hương Giang trở nên rất oi bức, bất cứ người nào đang ở bên ngoài đi ngang qua cửa sổ thì người bên trong cũng sẽ thấy người đó đang đổ đầy mồ hôi.
Dịch Gia Di ngồi bên cửa sổ vừa sắp xếp lại hồ sơ vừa băn khoăn và đấu tranh.
Mười phút sau, sự non nớt, ngây thơ đã chiến thắng được nỗi sợ hãi, sau khi Dịch Gia Di sắp xếp xong đống tài liệu mà Khâu Tố San bảo cô làm, đồng thời lục lọi ra hồ sơ liên quan đến vụ án hành hạ đến chết ở công viên King mà nhân viên pháp y phát hiện ra, sau đó đặt chung với ba vụ án khác rồi đồng loạt đưa đến phòng làm việc của Tổ trọng án B.
Lưu Gia Minh thấy bốn phần hồ sơ thì lập tức kêu lên, báo cáo của vụ án trước còn chưa viết xong nữa mà, sao lại có thêm nhiều vụ án nữa thế.
“Đây đều là những vụ án cũ rất khó điều tra, lúc đầu không phá được thì bây giờ cũng không phá được đâu.” Cậu giở những kiện hồ sơ đó lên rồi liếc sơ qua, còn có vụ án từ sáu năm trước cơ á, làm sao điều tra được đây.
“Ngày xưa kỹ thuật vẫn chưa phát triển, nói không chừng bây giờ có thể phá được thì sao. Bây giờ chúng ta có kho dấu vân tay, còn có thể kiểm tra DNA, nói không chừng có thể dùng kỹ thuật tân tiến hiện nay để tìm được điểm đột phá, phá được những vụ án cũ này thì sao.” Lâm Vượng Cửu mở kiện hồ sơ đầu tiên ra xem rồi tự lẩm bẩm một mình:
“Đồn cảnh sát cần số lượng án được phá mà. Ví dụ như trong năm nay xảy ra hai mươi vụ án mạng, cộng thêm án cũ thì chúng ta phá được hai mươi vụ, vậy tỷ lệ phá án của chúng ta không phải là một trăm phần trăm sao?”
“Còn có thể tính như vậy à?” Lưu Gia Minh ngạc nhiên.
“Ai biết được chứ.” Lâm Vượng Cửu nhún vai.
Phương Trấn Nhạc chia các vụ án ra: “Mọi người qua đây xem thử đi.”
Dịch Gia Di thấy sir Phương không phát hiện thì thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng cô vẫn không yên tâm, mấy ngày sau đó cô quan sát mọi thứ rất chặt chẽ, luôn chuẩn bị sẵn tinh thần một khi bị phát hiện thì sẽ lập tức nghiêm túc nhận sai, tuyệt đối không chống chế.
…
Tổ B rất may mắn khi vụ án cũ đầu tiên nhận được chỉ cần kiểm tra lại dấu vân tay, nhờ phòng giám định dùng kỹ thuật tân tiến để phục hồi lại hình dáng dấu vân tay đã bị mờ trước đây, chỉ thế thôi mà có thể tìm thấy người có dấu vân tay trùng khớp với hung thủ.
Đó là lần đầu tiên hung thủ gây án nên trong kho dữ liệu của đồn cảnh sát không hề có hồ sơ vân tay của người này. ( đọc truyện trên app T𝚢T giúp phát triển các team dịch hợp tác )
Hai năm sau đó có một lần bị bắt do tội ẩu đả và trộm cắp nên dấu vân tay của người này đã được lưu lại trong kho của đồn cảnh sát Quỳ Thành, chỉ cần điều tra là sẽ biết ngay.
Phương Trấn Nhạc lấy được địa chỉ và các thông tin khác của hung thủ từ chỗ đồn cảnh sát Quỳ Thành, sau đó đưa Gary và Lưu Gia Minh theo lôi được tên hung thủ đang nằm trên giường về đồn một cách nhẹ nhàng.
Dấu vân tay là chứng cứ vô cùng chính xác, sẵn đây họ cũng điều tra ra được các mối quan hệ xã hội và các hành vi trong hai năm gần đây của hung thủ, chứng cứ ngày càng nhiều, Phương Trấn Nhạc lập tức nói ra được ngay động cơ gây án, cách thức gây án của hung thủ, hung thủ không còn đường chối cãi, cuối cùng đã cúi đầu nhận tội.
Tổ B liên tục phá mấy vụ án giết người, khí thế hừng hực, lúc thành viên trong tổ ra vào đồn cảnh sát thì lưng lúc nào cũng phải ưỡn thẳng lên cả.
Trong tình huống như thế Phương Trấn Nhạc lại giở vụ án thứ hai trong xấp hồ sơ đó ra: Vụ án giết người ở công viên King gây xôn xao dư luận vào nửa năm trước.
Nạn nhân là một cô bé mười lăm tuổi vẫn còn đi học, thành tích học tập rất tốt, cả giáo viên, gia đình và bạn bè đều nói rằng cô bé rất ngoan ngoãn, không hề có mối quan hệ bất thường nào cả.
Cô bé bị hành hạ đến chết ở công viên King, sáng sớm hôm sau lúc thi thể được phát hiện thì được phán đoán rằng đây là vụ án do người lạ gây ra khó phá nhất, Tổ trọng án A đã điều tra liên tục hơn ba tháng nhưng vẫn không phá được, do sau đó có vụ án khác kéo đến nên vụ án này tạm thời được gác lại.
Một tháng sau do không tìm được manh mối mới nào nên đã trở thành vụ án treo.
Đã nửa năm trôi qua, mà bây giờ lật lại các vụ án cũ cũng lôi vụ án năm nay ra à?
Hơn nữa với những vụ án chưa kết án thế này, người từng phụ trách vụ án hoặc là thăng chức, hoặc là nghỉ hưu, chuyển vị trí, thì mới giao lại cho người khác mà thôi.
Còn nếu không thì vẫn sẽ giao cho đội lúc trước điều tra tiếp, một là do đội đó sẽ hiểu rõ về vụ án hơn, hai là tránh việc người khác tiếp nhận nhưng lại phá được vụ án thì người phụ trách cũ đó sẽ mất mặt.
Ba là cảnh sát tiếp nhận vụ án đó sẽ cảm thấy dù sao người khác cũng không phá được, vậy nếu mình không phá được thì cũng là chuyện thường tình, từ đó không tập trung làm, chỉ ứng phó cho qua chuyện, cuối cùng vẫn phải vứt lại trong đống vụ án chưa được giải quyết.