Chương 4: Tình yêu mù quáng "Để tôi liếm sạch cho em, nhé?"
Cảnh Nguy là tên khốn nói được làm được, vừa nói dứt cầu chưa được bao lâu, hắn đã ngay lập tức cúi xuống.
Nắng một chân của Giai Tuệ đặt lên bờ vai rần chắc, cái đầu không ngoan rục rịch ở gần nơi tư mặt, đầu lưỡi ẩm ướt bắt đầu là lướt trên da thịt mem mai.
Mùi tanh ngai ngái từ đầu lưỡi lan truyền trong khoang miệng, Cảnh Ngụy điên cuồng nuốt trọn lấy từng ngụm máu, nham hiểm hơn là, hắn còn có ý để cho chút nước bọt của mình chạm lên miệng vết thương đang không ngừng rỉ ra dịch lông
Thể xác Giai Tuệ như muốn xẻ tan, cổ gào khóc trong tuyệt vọng, tiếng thét thất thanh vang vong cả căn phòng tối.
Cánh tay liên tục đập lên thân hình cao lớn của người kia, cổ họng vô vọng cầu xin sự tha thứ, dù chính cô cũng không biết, đây đã là lần thứ bao nhiều trong ngày bản thân mình trở nên hèn mọn đến vậy.
"Chú ơi tôi xin thể... thể rằng đây sẽ là lần cuối tôi dám chạy trốn"
"Tôi thề sẽ mãi mãi ở bên cạnh chú tôi yêu chú mà tha cho tôi tha cho tôi đi."
Giai Tuệ không thể hiểu, tại sao kết cục của bản thần lại trái ngang đến vậy.
Cô chỉ là muốn có được một cuộc bình thường như bao người, nhưng không hiểu tại sao, Cảnh Ngụy lại tàn ác không cho cô thực hiện.
Hắn ta là mặt trời của có, dẫn năng đi đầu có phải theo đó, không có quyền khước từ hay làm trái mệnh lệnh đã được giao phó.
Trước giờ đều như vậy, nhưng mỗi lần Tư khuynh sẽ liên tục phản kháng.
Nhưng ở hiện tại lại khác, cô lúc này mới nhận ra, nếu mình làm trái làm trái lệnh hoặc dám cả gan chạy trốn, kết quả nhận lại cũng chỉ có sự đau đớn đến tột cùng.
Cảnh Ngụy yêu Giai Tuệ, yêu đến điên dại.
Cô tin điều này, chỉ là cô sợ, rất sợ cách yêu mà anh mang đến cho mình.
Hành đồng phản kháng của Giai Tuệ bắt đầu giảm dần, sau đó là im bặt, cô không nói không rằng, lẳng lặng rơi nước mắt, ánh mắt mơ hồ chờ đợi hắn bày ra dụng cụ gì đó để tra tấn cô.
Tưởng chừng mọi thứ cứ như thế mà diễn ra theo dự tính của Giai Tuệ. Thì đột nhiên, Cảnh Ngụy lại buông tha cho cô, hắn từ từ ngồi dậy, bàn tay thô to cũng không bỏ quên người con gái đang yếu ớt nằm dưới đất.
Hắn đỡ cô dậy, vén đi phần tóc mai dính chút máu lòng sang một bên, gương mặt lãnh đạm ngờ vực hỏi lại thêm: “Em yêu tôi?”
Trái tim Giai Tuệ bất giác lạnh cứng, không khỏi chế diễu bản thân.
Thì ra là vậy, hắn ta có thể dễ dàng buông tha cho cô nếu cô ngoan ngoãn, thuận theo ý hắn tình nguyện nói lời yêu.
Có lẽ hết thảy lời nói chỉ là nói dối, nhưng để bảo toàn tính mạng cho bản thân, có không còn cách nào khác, đành uỷ khuất gắt đầu vài cái
"Giai Tuệ, em tốt nhất là không nên lừa dối tôi, càng không nên chạy trốn khỏi tôi."
"Tôi yêu em, cũng muốn em ngoan ngoãn ỷ lại vào tôi. Nếu để tôi biết được em giấu tôi chuyện gì đó, cần thận cái lưỡi của em sẽ bị đứt lìa."
Cảnh Ngụy thong thả lau đi vệt máu còn dính bên khoé môi, nhìn vào 'tác phẩm' xinh đẹp tựa con búp bê rách nằm ở trong lòng mình, giọng nói trầm thấp thay bằng nụ cười hài lòng, từng ngón tay hắn ôn nhu vuốt ve cơ thể cô. Di thường nói tiếp về sau:
"Sao tôi nỡ để em bước vào cái thế giới đầy nguy hiếm này của tôi cơ chứ. Giai Tuệ, sống nay chết mai là điều không thể tránh khỏi."
"Nhưng chỉ cần một ngày tôi còn sống. Ở dưới đồi cánh của tôi, em có thể mặc sức tung hoành, việc thu dọn tàn cuộc cứ để tôi lo. Hửa với tôi, đừng chạy trần nữa, được không?"
Giai Tuệ bắt tắc đi gật đầu, âm thầm khắc sâu khoảnh khắc biểu cầm cương nghị kia chuyển thành thả lòng
Không một ai biết cô đang suy tính điều gì, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy, ánh mắt có ngoài chứa đựng nổi bi thương, lấp ló còn có một tia và cám mờ nhạt.
Đủ để thấy, Tường Giai Tuệ đối với những lời dụ dỗ ngọt ngào ấy, không chút nào gọi là rung động
Cảnh Nguy cũng biết rõ, bản thân đủ sức để chạm đến trái tim cứng như đá của Giai Tuệ
Bởi lẽ ở trong đó, đã khắc ghi hình bóng của gã đàn ông khác mà chẳng phải hắn
Cho nên, ngoài việc xích cô lại bên mình. Cảnh Nguy thực sự chẳng còn cách nào khác.
"Giai Tuệ, em đang nói dối tôi" Giọng nói trầm thấp như muốn xé toạc cả màn đêm.
Ánh mắt khác lạ khi cô nhìn vào Cảnh Ngụy đã cho hắn biết tất cả, hắn đầu phải kẻ ngu, làm sao không nhận ra được cô đang giấu diếm hần việc gì đó.
Tâm tư của Giai Tuệ. Cảnh Ngụy nắm rõ trong lòng bàn tay
Đến cả việc cô chuẩn bị nói ra điều gì đó, hắn cũng biết. Ngay lúc cô giật mình nhìn hắn, vừa định lên tiếng giải thích đã bị nụ cười thâm thuý trên môi Cảnh Ngụy làm cho sợ hãi, nháy mắt xé nát toàn bộ phòng bị nơi trái tim.
Tô tôi không có nói dối"
Cảnh Nguy vẫn ở đó, chờ đợi cô sẽ kêu gào chối cãi. Nhưng Giai Tuệ lại giật mình rồi nói lắp liên tục, lúc đó hắn đã biết, suy nghĩ của mình đã đúng hoàn toàn
Cô gái không ngoan này, vẫn là luôn có chấp muốn chay trốn khỏi hẳn.
Nếu vậy, thì đừng trách tại sao hắn lại tàn nhẫn.