Chương 1. Kiếp 1. Vô vọng

"Ông chủ, tiểu thư lại bỏ trốn rồi, nhưng ngài đừng lo, chúng tôi đã cho người đi tìm, rất nhanh sẽ có tin tức!"

"Không cần, đợi cô ấy chạy kiệt sức rồi thả đám chá sẵn ra, để chúng đi bắt cô ấy về."

Giọng gã đàn ông âm trầm đến đáng sợ, như thế đang cố kìm nén lửa giận đang rực cháy trong lòng. hơi men khiến mắt hắn trở nên đỏ rực. Hệt như một con thứ bị bỏ đói lâu năm chờ đợi thời cơ xồng chuồng.

Tường Giai Tuệ, em định chọc điên tôi đến bao giờ nữa đầy

Tôi nuông chiều em, yêu thương em như vậy, vậy mà em lại ngu xuẩn, dám chạy trốn khỏi vòng tay của tôi hết lần này đến lần khác.

Xem ra, hình phạt lần trước vẫn chưa đủ tàn nhẫn để cảnh tỉnh em khỏi ảo tưởng tự do hão huyền ấy roi

Ly rượu vang trên tay nháy mắt liên bị hắn bóp đến vỡ vụn, mảnh thuỷ tinh ghim trực tiếp vào da thịt. mấu nhanh chóng hoà cùng dòng chất lỏng hất văng lên bộ âu phục đắt tiền.

Gương mặt nghiêm nghị từ đầu đến cuối vẫn không hể để là chút biểu cảm, nay đột nhiên ảnh lên một tia đáng sợ. Khoẻ mới nhếch lên đầy nguy hiểm, cơ thể cao lớn đến kinh người mang theo khí thế áp bức, dồn dập bước ra khỏi phòng quan sát của cần biệt thư

Bỏ lại đằng sau là vài tên vệ sĩ đang run lấy bấy không dám lên tiếng, bởi bọn hắn biết rõ, lần này ông chủ đã tức giận thật rồi.

Mà mỗi khi ông chủ tức giận, chắc chắn sẽ đem tiều thư ra hành hạ đến bắn sống bán chết

Cũng ngay lúc đó, ở phía tây của cánh rừng hoang vụ, đầu đó đột nhiên vọng lên tiếng hét thất thanh của một người con gái, đi cùng với đó là tiếng gầm rú từ đám sói đang hăng say đuổi theo cô.

Bông lưng yếu điệu dần hiện rõ, thời gian chay thoát thân bị ép đứt đoạn, dựa theo mùi mâu thoang thoảng lan toả trong không khí, loài vật bồn chân ấy lao vun vút về phía con môi đã được giao phó.

Rất nhanh, đã thành công đuổi kịp được cô gái,

Thân thể cô ấy chồng chất những vết bầm tím, chiếc váy lụa trắng tinh nhuốm đậm các vệt máu loang lỗ do bị gai đâm, bàn chân trần dính máu mặc kệ nỗi đau, vẫn như cũ cố chấp dâm lên con đường gồ ghề chạy về phía trước.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ, sự sợ hãi dâng cao đến tột đỉnh, bàn tay cô khẽ siết chặt. Khó khăn lắm có mới có cơ hội chạy trốn khỏi hẳn ta vậy mà bây giờ hết thảy mọi thứ đều trở nên công cốc, gã điên ấy vậy mà lại thâm độc đến mức thả sói đuổi theo, muốn bắt cỏ lại

Không. Giai Tuệ không muốn lại một lần nữa sống một cuộc sống bị cầm tù, bị ép trở thành món đồ chơi để cho tên đàn ông kia điều khiển nữa.

Cô muốn nằng, muốn tự do

Nhưng ông trời lại tàn nhẫn, không cho có cơ hội được thực hiện

Rốt cục, thời khắc đó cũng đã đến. Giai Tuệ không biết từ lúc nào nghe được con vật bên tại hủ lên vài tiếng, sau đó chúng liền lao ra, võ lấy cơ thể yếu ớt của cô ngã xuống mặt đất, điên cuồng cần xẻ con mỗi ngay trước mặt.

Cảm giác đau đớn như muốn xe rách cả thân thể, hàm răng sắc nhọn của đầm sối xuyên thẳng vào da thịt, máu mẹ phun cao như các tia nước nhỏ, chảy dọc xuống nền đất đá lạnh tanh tạo thành một vũng chói mắt.

Mùi tanh nồng nặc sốc thẳng vào khoang mũi khiến Giai Tuệ họ sắc sua, vết cần không quá sâu cũng không quá cạn, độ nông hoàn hảo đến không tường, vừa đủ cho con mồi cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết

Như thế bọn sái này đã được huấn luyện nhuần nhuyễn từ trước, từng con từng con một, bu quanh chỗ Giai Tuệ đang cố gắng vùng vẫy áp đảo có vào thể bị đắng.

Đôi tay đầy vết bầm tím muốn dơ lên đầy cái đầu của con sối điện này ra xa, ngay tức khắc tiên bị con khắc lao đến cần chặt.

Hết con này rồi đến con khác, toàn thân cô lầu dẫn đã xuất hiện những chiếc lỗ sâu hoắm, trực trào phun ra dòng máu đó tươi tuyệt đẹp

“Aaaaaaa!!!”

Giai Tuệ hết lên đầy đau đồn, nước mắt chua xót chấy dọc xuống theo hình vòng cung, tầm nhìn mờ ảo đầy hơi sương…

Bên tai mơ hồ nghe được tiếng giày thoăn thoắt quen thuộc, không nói cũng biết đó là ai, Giai Tuệ đến phút chốt vẫn là không chịu được sự hành hình này nữa, cô yếu ớt chống đỡ bần thần không gục xuống, run rấy cầu xin sự tha thứ

“Cảnh Nguy tôi xin chú tôi biết sai rồi. Tha cho tôi làm ơn tha cho tôi.”

“Tôi thể đây sẽ là lần cuối tôi không dám chạy trốn nữa thật sự không dám nữa.”

Nhưng, đầu bên kia vẫn không có câu trả lời.

Hắn ta nhìn cảnh Giai Tuệ bị đâm sói lao vào cần xé như miếng thịt tươi, thống khổ cầu xin anh, trong lòng không hiểu sao liền dâng lên sự thoả mãn vô cùng

Cho đến khi Giai Tuệ sắp bị cơn đau nghiền nát, muốn ngất đi. Lúc đó Cảnh Ngụy mới vẫy tay ra lệnh cho đám sói đồ lui ra, còn mình thì tiến tới, thần nhiên lên tiếng

"Giai Tuệ, đây không phải lần đầu tiên em hùa với tôi mấy cầu này. Em xem, đến bây giờ em còn dâm thất hứa với tôi đấy thôi."

"Vậy em nói xem, liệu tôi có nên tin hay không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play