Jeong Taeui chưa bao giờ thấy ai gọi tên đầy đủ của Ilay cả. Những cái tên vẫn thường được gán cho kẻ điên này phải là "Riegrow" hay là "Rick". Tất nhiên thì họ tên đầy đủ của hắn cũng chẳng phải bí mật gì nhưng có lẽ do những cái tên xuất hiện sau kia lại được biết đến nhiều hơn nên bây giờ chẳng có ai gọi hắn là IIay cả. Mà thậm chí càng là người biết và hiểu rõ về hắn thì lại càng không dám gọi cái tên ấy ra.

Nhưng nghĩ lại thì Jeong Taeui cảm thấy gọi việc mình gọi hắn là "Ilay" cũng không sao hết. 

Tuy nhiên ngoại trừ bản thân ra thì Taeui chưa từng nghe thấy cái tên Ilay từ miệng người khác. Không, thực ra là có một lần, đó là vào cái ngày đầu tiên Ilay được bổ nhiệm làm sĩ quan của chi nhánh Châu Á, hắn đã được thống đốc gọi bằng tên đầy đủ là "Ilay RieGrow" khi làm lễ nhậm chức trong văn phòng của thống đốc. Nhưng mà đó cũng là lần duy nhất kể từ trước đến giờ. 

Jeong Taeui cúi xuống nhìn gã đàn ông có ngoại hình gốc Nam MỸ.

Người đàn ông này không biết Ilay. Hẳn là gã đã phán đoán dựa trên các đặc điểm cá nhân của hắn, nhưng chắc chắn là gã chưa bao giờ gặp trực tiếp Ilay trước đây.

“Dám tấn công một người không quen biết cũng chẳng có thù hận gì với mình bằng một con dao sắc bén như vậy thì cũng thật đi quá giới hạn rồi, nếu như người anh ta gặp hôm nay là một người vô tội thì sao nhỉ.”

Jeong Taeui tặc lưỡi và lẩm bẩm. Giọng anh nhỏ đến mức anh đã nghĩ rằng hắn sẽ không nghe thấy bởi vì hắn đang đứng ở khá xa, thế nhưng Ilay lại quay lại và hỏi:

“Cậu nói tôi à?”

......Tai thính như chó vậy.

“Anh nghĩ còn ai khác ngoài anh trên thế giới này có thể bị một người xa lạ vô cớ đâm chết dù chẳng có chút thù oán gì à?”

Jeong Taeui lẩm bẩm một cách cay đắng. Ilay chỉ cười nhạt. Và rồi hắn lại thì thầm một cách khó hiểu với giọng điệu mơ hồ.

“Để xem, hẳn là vẫn có nhiều người như vậy chứ.... Nhưng suy cho cũng thì cũng hiếm có ai lại dùng cách tấn công trắng trợn và ấu trĩ như vậy. Tên đầu đất này nghĩ gì khi lựa chọn phương pháp ngu ngốc như thế nhỉ.”

Jeong Taeui hướng con mắt nghi ngờ nhìn Ilay, hắn nói một cách điềm tĩnh và thản nhiên, như thể những chuyện như thế này đều có thể giải quyết nhanh gọn trong chớp mắt.

“Cậu nói xem, nếu sử dụng cách tấn công ngu ngốc như vậy thì có cách gì để thành công không?”

“Hẳn là có rất nhiều cách chứ, nhưng mà ở thời điểm này thì....”

“Ở thời điểm này....”

Jeong Taeui nghiêm túc suy nghĩ một lúc về sự quan trọng của việc lựa chọn "thời điểm" trong việc báo thù.

"Có lẽ là không nên tấn công kẻ thù vào mùa đông mà phải nhắm đến kẻ đó vào mùa hè. Như vậy thì sẽ dễ dàng để lại các vết thương trên cơ thể đối thủ hơn, và cũng giảm sự nguy hiểm đối với bản thân nữa." - Jeong Taeui nói. 

“Khắp nơi đều trở nên náo loạn khi mà ngày quyết định vị trí thống đốc đến gần. Đêm qua còn có một tên óc bã đậu gọi điện cho tôi lúc nửa đêm chỉ vì muốn mua chuộc tôi bằng tiền.”

Nếu có ai đó nghe thấy những điều mà IIay nói bây giờ chắc hẳn còn tưởng hắn là một kẻ chính nhân quân tử không màng vật chất hay vinh hoa phú quý gì cơ đấy. Cái thứ thìa kim cương chết tiệt!

Jeong Taeui vẫn tập trung nghe IIay nói dù cho trong lòng đang dâng trào những suy nghĩ ngổn ngang. Có vẻ như khuôn mặt khi trầm ngâm của anh có chút ngơ ngẩn. Ilay đi trước vài bước, nhưng rồi hắn dừng lại vì không nghe thấy tiếng bước chân của Taeui theo mình, sau đó quay lại nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt mất hồn của anh lúc này.

“Cái biểu cảm đó là sao đây?”

"Càng đến gần ngày quyết định vị trí thống đốc đang bỏ trống thì càng náo động hơn mà. Không phải anh đã nói những chuyện này xảy ra đều là do tranh giành cái ghế đó sao?

“À - cũng gần như thế?”

“Mà không, vị trí thống đốc là cái thá gì chứ.”

"Hả?" - Jeong Taeui nở nụ cười méo xệch và trưng ra biểu cảm ngơ ngác. Ilay chăm chú nhìn người đối diện rồi đột nhiên bật cười. Khi nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, Jeong Taeui chỉ có thể khóa miệng mình lại.

Trở thành người đứng đầu của UNHDRO đồng nghĩa với việc nắm giữ quyền lực đáng gờm trong tay. Người đó sẽ chẳng phải cúi đầu trước bất cứ ai cả. Cho dù chỉ là nơi xó xỉnh ổ chuột thì lũ côn đồ cũng sẽ đấu tranh đến chết chỉ để được trở thành người đứng đầu thì một vị trí tối cao như thế này có ai lại không thèm muốn cơ chứ.

Nhưng ngay cả khi như vậy.

“Đó là bản chất của con người... Cho dù thế giới này có mục rữa thế nào đi chăng nữa...”

Jeong Taeui thì thầm như tiếng thở dài. Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu anh, Taeui cau mày.

“Jang-Til là người sẽ làm ra những chuyện như thế này chỉ vì muốn đạt được cái vị trí thống đốc đó sao?”

Ilay đã trở thành người kế vị của Kippen Han dù cho con đường hắn đi lên cũng không hề chân chính. Và rồi Maori sẽ trở thành cấp trên trực tiếp của Ilay khi mà hắn có thể leo đến vị trí của Kippen Han. Bởi vì Maori sẽ cùng Rudolph Jang-Til tranh cử vị trí thống đốc, cho nên có thể dễ dàng đoán được nếu loại bỏ Ilay thì phe đối lập sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn nếu như không xảy ra sai số gì.

Nhưng chắc hẳn đằng sau những thủ đoạn rút dây động rừng lộ liễu như thế này phải có âm mưu nào đó nữa. Jeong Taeui nhìn hắn đầy thắc mắc. Anh lẩm bẩm và nhanh chóng xua tan cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu.

“Không hẳn, người đứng sau chuyện này có thể là Jang-Til nhưng mà cũng không thể chỉ nghi ngờ một mình ông ta được... Taeil, thống đốc của UNHDRO là một vị trí mà có thể nắm trong tay quyền lực không tưởng tượng nổi, nó không phải mối quan hệ quyền lực đối với một chi nhánh duy nhất đâu.”

Ilay đặt nụ cười trên khóe môi với ánh mắt tinh vi. Sau đó hắn tiếp tục bỏ qua ánh mắt của Jeong Taeui rồi hỏi anh.

“Taeil, cậu nghĩ tôi ngồi ở vị trí này bằng cách nào?”

"Bởi vì tôi gặp hạn tam tai* năm nay chứ sao.", Jeong Taeui lẩm bẩm và dường như đã bị thuyết phục bởi hắn.

(삼재: Hạn tam tai/ năm tam tai thường được coi là năm xấu đối với mỗi người)

Khi có một miếng bánh ngon thì việc tranh giành nó sẽ không chỉ đến từ các thành viên trong chi nhánh, mà tất cả các nhân sự ở các chi nhánh khác đều cũng bị cuốn vào nó. Lần này, hai người đủ tiêu chuẩn cho chiếc ghế đó chỉ tình cờ ở chung một chi nhánh mà thôi, nhưng cũng chẳng ai có thể chắc chắn rằng một trong hai người sẽ thăng tiến và đạt được cái ghế đó cả. Đó cũng là tham vọng đan xen giữa người với người trong thế giới đầy rắc rối này. Và cũng có rất nhiều người sẵn sàng dẫm đạp lên tất cả các giá trị đạo đức để đạt được những miếng bánh thơm đó.

Những tiếng nói chuyện vang vọng ở phía xa. Có vẻ như việc huấn luyện giữa các tiểu đoàn vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Jeong Taeui đang đi phía sau IIay thì chợt dừng lại. Cảm nhận được điều đó, IIay cũng quay lại nhìn anh.

“Vậy nên chú Changin ở Úc hiện giờ cũng không an toàn.”

Jeong Taeui cau mày tự nhủ. Ilay nheo đuôi mắt lại như thể vừa nghe thấy điều gì đó nực cười, hắn nhìn Jeong Taeui rồi phát ra tiếng "hừm" thở dài.

“Sĩ quan Changin không phải là người sẽ bị dắt mũi bởi những kẻ nhắm vào anh ta đâu. Ngược lại thì những kẻ đó có thể nhận trái đắng nếu động vào anh ta đấy, anh ta thậm chí có thể lợi dụng lại chính họ để đạt được mục đích mà.”

Nó có vẻ khá hợp lý khi nói vậy, nhưng khi nghe những lời khen chê không rõ ràng đó, anh cảm thấy dưới cương vị là gia đình thì anh cũng không hiểu chú được đến vậy. Tất nhiên là anh hiểu những ý nghĩ sâu xa xung quanh những điều mà hắn nói, nhưng mà…

Trước khi bình ổn lại những cảm xúc rối tinh trong lòng, Jeong Taeui dừng bước một lần nữa.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt nảy ra trong đầu khiến anh run rẩy.

Ngay thời điểm tranh giành chiếc ghế thống đốc với những trận chiến đen tối ngầm diễn ra trong nội bộ, và mỗi người tham gia vào trận chiến này đều bị đặt trong những tình thế cực kỳ nguy hiểm, chú đã dẫn anh đến đây. Thật đúng lúc. Cả việc anh trở thành người (sĩ quan) của Ilay như bây giờ (mặc dù anh cũng không chắc chắn nó có nằm trong kế hoạch của chú hay không nữa).

“Nhưng mà chú à, cháu cũng không phải là anh Jaeui. Nếu không gặp may thì có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào không hay đấy!”

Jeong Taeui thầm gào thét trong lòng, nếu như hiện tại chú vẫn đang ở đây thì anh đã chạy ngay tới đó và túm lấy cổ áo chú mà tra hỏi rồi.

Đây vốn là nơi mà càng biết nhiều thứ thì càng nguy hiểm. Cũng không khó để hiểu tại sao chú lại trở thành một người như bây giờ khi phải đối phó với những mối hiểm nguy tiềm tàng quanh mình như thế này trong suốt thời gian qua. 

Đột nhiên, Jeong Taeui quay sang liếc nhìn Ilay, có phải vì hắn cũng phải chiến đấu để sống sót trong một môi trường như thế cho nên tính cách của hắn mới như bây giờ hay không? Nếu như vốn dĩ hắn cũng là một người tốt nhưng bởi vì nguy hiểm luôn rình rập nên mới phải trở nên gai góc để tồn tại thì quả thực điều đó rất đáng thương.

Nhưng mà... làm gì có chuyện hài hước như thế trên đời chứ.

Nhớ lại những ký ức cũ về Ilay mà anh đã nghe cách đây không lâu, Jeong Taeui lắc đầu ngám ngẩm.

“Đúng là không có trò đùa nào hài hước hơn thế này mà.”

Ilay đá vào cơ thể đang nằm trên sàn nhà và khua đôi giày với vẻ khó chịu.

“Những kẻ nghĩ rằng chỉ cần giết một người là có thể leo lên vị trí ấy thì sẽ chẳng có nổi tư cách tham gia vào cuộc chiến tranh giành cái ghế kia đâu. Làm sao mà có thể thăng tiến được với cái não rỗng tuếch đó chứ. Trừ khi có ai đó đứng đằng sau điều khiển mà thôi.”

“Ha....để xem, hẳn là phải có cách để loại bỏ một ai đó mà không phải động tay chân mà.”

Jeong Taeui gật đầu lẩm bẩm. Khi ở trong quân đội anh cũng từng mắt thấy tai nghe những việc tương tự như vậy. Cho dù các vị trí hầu như sẽ không thay đổi gì nhưng những cuộc chiến chia bè kéo phái khốc liệt vẫn diễn ra không kém gì ở đây. Taeui cũng cảm thấy có chút nuối tiếc khi rời khỏi một nơi như vậy, một nơi mà anh đã từng nghĩ sẽ dành cả phần đời còn lại của mình ở đó. Nhưng Taeui còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi không phải ở lại trong môi trường bẩn thỉu như thế thêm nữa.

Bây giờ anh mới nhận ra chính bản thân anh cũng đã xa lầy vào trong cái xã hội thối tha này mất rồi.

Jeong Taeui thất thần đi theo Ilay.

Tiếng huyên náo càng lúc càng gần. Chắc hẳn ở một góc nào đó sẽ có một đám đàn ông tụ tập lại và chiến đấu với nhau. Jeong Taeui không muốn đi qua chỗ đó một chút nào, anh liếc nhìn Ilay. Nhưng hắn lại thảnh thơi co duỗi những khớp tay trong đôi găng tay mới của mình rồi không do dự mà tiến về phía trước. Giống như bởi vì có hỗn loạn cho nên hắn mới tới dẹp loạn. Nhưng mà Taeui biết thừa là hắn chỉ muốn có cơ hội chơi "game đối kháng" thực thụ ngay từ đầu chứ chẳng phải vì mục đích cao cả gì hết. Vốn dĩ Jeong Taeui cũng chỉ muốn chơi với một con diệc bạch (diệc trắng)*, nhưng xui rủi vận hạn đeo bám cho nên cuối cùng lại bị vứt cho con quạ đen đầu đàn như thế này. 

(Hình tượng con diệc trắng – một loài chim cao quý, tượng trưng cho sự thanh khiết cao thượng của người quân tử/ Quạ đen: Biểu tượng của sự chết chóc)

Taeui nghe nói rằng năm tam tai sẽ rất xui xẻo, vậy thì chắc hắn năm nay chính là năm hạn của anh rồi.

Jeong Taeui nhìn Ilay đang đi phía trước rồi thở dài. Ngay sau đó đột nhiên có một người nhảy ra từ chỗ rẽ chỉ đủ cho một người đi qua, nơi vốn là lối tắt đi đến giảng đường phía Đông. Ngay giữa Jeong Taeui và Ilay, chỉ cách vài bước chân, gã lao tới và đồng thời vung tay.

“.....!”

Cơ thể Taeui phản xạ lại nhanh hơn anh nghĩ.

Trước khi Ilay kịp quay lại, Jeong Taeui đã chặn lại cái tay kia như thể anh vừa nhảy vào vòng tay của một người khổng lồ lớn hơn mình gấp nhiều lần. Với toàn bộ sức mạnh anh giáng một đòn xuống ngực gã, thoáng chốc một vật thể màu bạc lóe lên trên tay anh ta. Taeui không kịp nhận ra thứ bạc xấu xí đó là gì, cơ thể anh chỉ phản ứng theo phản xạ khi nhận ra thứ đó đang nhắm xuống đầu Ilay, Jeong Taeui lao tới, gã đàn ông cao lớn bị mất đà rồi đập mạnh lưng vào tường. Thứ vũ khí mà anh ta cầm trên tay cũng vung lên và cắm vào bức tường ngay phía sau.

Khoảnh khắc anh nhận ra thứ đang găm trên tường kia vừa sượt qua đùi mình, lông tơ của anh đột nhiên dựng đứng hết lên.

Đó là một chiếc rìu được mài vô cùng sắc bén bằng bạc. 

Mặc dù nó chỉ là một cái rìu nhỏ bằng bàn tay người lớn nhưng nó vẫn có thể dễ dàng dùng để giết chết một con bò đực nếu được sử dụng đúng cách.

Để bắt một con quái vật hẳn sẽ cần loại vũ khí tương xứng với sức mạnh của nó, nhưng như thế này cũng quá điên rồ rồi!

Mặt Jeong Taeui tái nhợt. Nhưng anh không thể suy nghĩ gì thêm.

“Thằng chó đẻ này... ...!”

Jeong Taeui lao vào và nhổ chiếc rìu ra khỏi bức tường nhưng tên khốn kia đã kịp dùng hai tay giáng một cú mạnh xuống cánh tay đang đặt trên cánh rìu của anh. Jeong Taeui tặc lưỡi, anh vội vàng vung nắm đấm lên chặn lấy tay gã nhưng lực đánh ấy so với gã khổng lồ chỉ như kiến cắn voi. Gã liền tung một cú đấm chốt thẳng xuống đầu Jeong Taeui.

Chết tiệt. Nhưng còn tốt hơn là bị cái rìu này bổ đôi người. Trong tích tắc, anh cứng rắn quyết tâm lấy tay che đầu và khom lưng xuống.

Nhưng…

Taeui chờ đợi cú đấm như trời giáng đó, nhưng không có gì xảy ra cả.

Anh vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần tạm biệt chiếc xương cổ tay của mình nếu như bị đánh trúng, chỉ cần bảo vệ được cái đầu này mà thôi. Nhưng cú đấm lại như tan ra giữa không trung, giống như hiệu ứng biến mất của ai đó trong phim tiên hiệp, Taeui liền ngước mắt lên nhìn.

“Tại sao lại tự đứng mũi chịu sào như thế?”

Rơi trước tầm mắt của anh giống như một sợi dây thừng cứu mạng lúc hấp hối thay vì bóng dáng khổng lồ của gã đàn ông. Đôi tay dài của Ilay đang nắm lấy đầu gã và đập mạnh liên tục vào tường, dòng máu đỏ nhỏ xuống thấm đẫm bức tường trắng.

“Ilay...”

Anh mắt hai người chạm nhau.

“Hừm...chặt đầu ai đó với cái này hẳn là rất hữu ích nhỉ.”

IIay cúi xuống với cái nhìn thờ ơ và dùng sức kéo cái rìu ra khỏi tường một cách dễ dàng. Hắn cầm nó trên tay và vung nó một hai lần để ước lượng trọng lượng. Mỗi khi lưỡi rìu cắt qua không khí, nó tạo ra những âm thanh "vút, vút" một cách đáng sợ.

“Tại sao khi gặp những chuyện như thế này cậu lại cứ tự rước họa vào thân như vậy? Tại sao vậy?”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play