"Không phải anh... là Ilay." - Đó là những gì mà Taeui đã định nói, nhưng rồi cuối cùng anh vẫn ngậm chặt miệng bởi vì anh biết khi anh nói ra cái tên đó thì khuôn mặt của người đối diện sẽ ngay lập tức tối sầm.
Đã rất lâu rồi anh không gặp Shinru, và em ấy thì vẫn như vậy, tươi sáng, trắng trẻo và đáng yêu. Nhưng không biết có phải vì bận rộn trong những ngày này hay vì lý do nào khác mà trông đôi má phúng phính ngày trước đây của em ấy đã gầy đi rất nhiều.
“Shinru. Em gầy đi rồi.”
Khi Jeong Taeui thì thầm, Shinru hỏi lại.
"Dạ?", rồi mỉm cười đưa mu bàn tay lên xoa mặt mình.
“Chẳng qua là dạo này công việc bận rộn quá thôi ạ, không sao đâu anh.”
Lòng Taeui nặng trĩu như thể vừa nghe thấy câu nói “Tất cả là do anh đấy.”
“Shinru, em định rời khỏi UNHDRO sao?”
Taeui nói một cách bình thản như chỉ đang bàn luận về thời tiết vậy. Shinru dừng lại một chút rồi cúi xuống ngồi cạnh Jeong Taeui.
“....Anh đã nghe thấy tin này ở đâu vậy?”
Nghe tiếng nói ngập ngừng ấy, Jeong Taeui tự hỏi liệu điều đó có phải sự thật không, cảm giác buồn vui lẫn lộn len lỏi trong lòng.
“Cái đó.... Không. Em chỉ cân nhắc xem nó sẽ như thế nào nếu em nghỉ việc thôi.”
Shinru lẩm bẩm. Jeong Taeui đưa tay vỗ vai người con trai có vẻ như đang gặp rắc rối này.
Nếu Shinru nghỉ việc, anh tự hỏi liệu đó có phải lỗi của anh không, anh cũng không biết nữa. Ngay từ đầu anh vốn dĩ đã có ý định rời đi, nhưng nếu vì anh mà Shinru phải nghỉ việc trong khi bản thân không muốn thì anh sẽ cảm thấy thật tồi tệ ngay cả khi có thể nói lời xin lỗi.
“Nếu em làm vậy là vì anh thì hãy dừng lại đi. Dù sao thì anh cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi.”
Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm rồi đưa lon bia lên miệng. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Shinru đang đặt lên người mình đầy ngạc nhiên. Jeong Taeui thở dài và quay sang nhìn cậu.
Anh không hề có ý định xen vào chuyện của người khác, nhưng nếu là chuyện quan trọng đối với tương lai một người mà nguyên nhân lại là vì anh thì Taeui nghĩ mình cũng nên làm gì đó.
“Anh chỉ hứa với chú là sẽ ở đây nửa năm thôi, và thời gian cũng sắp đến....- Anh tới đây vì có chuyện phải làm, và ngay từ đầu anh đã không có ý định ở lại đây lâu dài rồi.”
"Nửa năm.... ...." Shinru thì thầm, Jeong Taeui đáp lại, "Nửa năm." rồi gật đầu.
Shinru nghĩ về ngày đầu tiên khi Taeui gia nhập UNHDRO và nhẩm tính, cả hai người đều biết rằng thời hạn nửa năm sẽ không còn bao nhiêu ngày nữa.
“Vì thế nếu em định rời khỏi đây vì anh, đừng làm vậy.”
Shinru lặng người.
Jeong Taeui không biết phải nói gì sau tất cả những chuyện này. Anh nghĩ rồi lại nghĩ nhưng chẳng thể tìm ra được bất cứ thứ gì để nói nữa cả. Vì vậy, anh đem lon bia lên miệng nhấp một ngụm. Lon bia đã gần hết vậy nên anh càng bối rối hơn khi không biết phải làm gì tiếp theo nếu như mình uống hết thứ này bây giờ.
“Vậy anh định sẽ làm gì sau khi rời khỏi đây?”
Shinru im lặng một lúc rồi thận trọng hỏi. Taeui đáp "Ừm." và nghiêng đầu.
“Chắc là anh sẽ trở về nhà, rồi tìm một việc gì đó để kiếm sống.”
“Anh chỉ ở đây một thời gian và sự thật là hiện tại anh cũng ngèo rớt mồng tơi.”
Jeong Taeui nói thêm và uống nốt vài ngụm bia còn lại ngay lập tức.
Sự thật là vậy, trước đây anh dành cả thanh xuân của mình trong quân đội và cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt, vậy nên khi ra khỏi đây anh chỉ dự định sẽ kiếm một nghề nào đó để kiếm sống thôi. Chú của anh từng nói nếu như anh tham gia vào UNHDRO thì sẽ dễ dàng tìm được việc làm ở ngoài kia thế nhưng tất cả những gì anh học được ở đây đó là sự kiên nhẫn đủ để tích lũy những hạt xá lị* trong người. Và cũng chẳng có công ty nào đi tuyển dụng một người chẳng có kinh nghiệm gì ngoài tính kiên nhẫn cả. (Ý Taeui ui là ở đây anh có thể tu luyện tâm tính thành phật luôn rồi sau tất cả những gì mà mình đã trải qua. =)) )
(Xá-lị là những hạt nhỏ có dạng viên tròn trông giống ngọc trai hình thành trong cơ thể của các vị cao tăng Phật giáo và sẽ được tìm thấy khi thi thể họ được hỏa táng sau khi chết - Thường thì đạo Phật quan niệm chỉ có vị cao tăng nào có tấm lòng đại từ đại bi, tu dưỡng đạo đức, tu hành khổ luyện đắc đạo thì mới có thể hình thành xá lị. Còn thực tế thì là do thói quen ăn uống đồ chay hoặc bệnh lý.)
“Anh....! Vậy thì để em giới thiệu cho anh một chỗ tốt nhé, đó là nơi tốt nhất trong những công ty mà bố em điều hành. Anh sẽ an toàn thôi nếu làm ở đó.”
Shinru đột nhiên nắm lấy vai Jeong Taeui và hét lên như đang sốt ruột. Taeui trở nên bối rối những những phản ứng xa lạ này, rồi gạt tay Shinru ra.
“Không cần đâu, anh sẽ về nhà. Anh sẽ về nhà của anh. Nó không phải nơi nguy hiểm gì đâu.”
“Nhưng nếu tên khốn ấy tìm được anh ở đó thì phải làm sao chứ...!”
Shinru thét lên như thể nước mắt sắp rơi lã chã. Taeui chớp mắt một cách bàng hoàng và trở nên câm lặng trước tình cảnh này. Anh cảm thấy có gì đó không đúng trong chuyện này. Rõ ràng là ngay từ ban đầu anh đã tới đây để nói về tương lai của Shinru với cái ý định từ bỏ con đường mình đã chọn vì anh. Nhưng bây giờ Shinru đã vứt chuyện của mình ra chuồng gà và vồ vập lấy Taeui nói những lời vô nghĩa.
Khi Jeong Taeui hiểu tất cả những ý gì ẩn sâu bên trong lời Shinru đã nói, anh thở dài với vẻ mặt không tin được.
“Tại sao hắn phải đuổi theo anh chứ, đừng nói mấy lời đùa giỡn đáng sợ như vậy.”
“Anh.....anh thực sự không biết đâu.”
Shinru lẩm bẩm với khuôn mặt như sắp khóc một lần nữa. Jeong Taeui cảm thấy bản thật yếu ướt trước biểu cảm đó, giống như thể chỉ cần chạm nhẹ tay lên má thôi là những giọt nước mắt sẽ ngay lập tức chảy dài.
Anh bồn chồn và lục túi quần nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì hữu dụng như khăn giấy hay khăn tay chẳng hạn. Vì vậy, anh lại bỏ tay ra.
“Anh không biết, và anh cũng không muốn bất cứ thứ gì từ hắn. Anh cũng không nợ gì hắn cả vậy nên có gì mà nguy hiểm cơ chứ.”
“Hắn có ý đồ đen tối với anh! Tên khốn đó thích anh!”
Shinru ôm ngực kêu lên một cách thất vọng rồi ngay lập tức mở to mắt bàng hoàng và cắn chặt miệng mình với vẻ mặt lỡ nói ra điều không nên.
Jeong Taeui nhìn Shinru với vẻ mặt ủ rũ. Anh nghĩ mình đã có một cuộc trò chuyện tương tự như thế này trước đây trong quá khứ, và bây giờ nó lại xảy ra một lần nữa. Hóa ra suy nghĩ sai lầm vô lý đó vẫn luôn tồn tại. Hoặc cũng có thể những tin đồn về những lần anh và Ilay "chơi đùa" đã đến tai Shinru. Hoặc, dù không biết theo cách nào nhưng những tin đồn về việc Ilay làm anh suýt chết trên giường có lẽ cũng đã lan rộng.
Jeong Taeui vò đầu như muốn xé toạc mái tóc của mình.
“Shinru. ....Shinru. Anh nghĩ là anh hiểu hắn hơn em nên sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Hắn thậm chí còn không phải một con người có thể có tình cảm như một người bình thường.”
Jeong Taeui nói với tiếng thở dài. Vị giác của anh tự nhiên trở nên đắng ngắt. Có lẽ trong tương lai, ngay cả khi không gặp hắn nữa thì anh vẫn sẽ nhớ về Ilay dù cho hắn ta vẫn đang hài lòng với cuộc sống của mình. Sau tất cả, anh vẫn luôn mong người đàn ông ấy có thể sống một cuộc sống bình an.
Shinru cúi đầu như đang khóc dù đôi má mà ánh mắt anh vừa chạm vào không hề có lấy một giọt nước mắt, nhưng bằng cách nào đó anh có thể cảm nhận được trái tim u ám của Shinru lúc này.
Taeui đưa tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mượt mà. Shinru rùng mình lắc đầu. Tuy nhiên anh vẫn nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ xíu bây giờ đã ngoan ngoãn không còn nhúc nhích nữa của cậu.
Shinru là một đứa trẻ đáng yêu. Nhưng cũng là một người mà anh không thể nắm bắt nổi. Cậu có thể là một người khác xa so với những gì mà anh đã nghĩ. Không, chín trên mười người đều nghĩ như vậy. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu vẫn mãi là một đứa trẻ tươi tắn, mềm mại và đáng yêu.
“Shinru, là vì anh mà em mới định nghỉ việc đúng không?”
Shinru không trả lời. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu về phía Jeong Taeui.
Anh thở dài. Mặc dù trông anh bây giờ giống như một kẻ vô trách nhiệm, nhưng hình như anh cũng không thể làm gì khác.
Tuy nhiên Taeui vẫn cảm thấy áp lực nặng nề trong lòng khi biết một ai đó trên đời này đang đặt tương lai của mình lên anh.
“Anh à, em thực sự ghét hắn đến chết. Sẽ ra sao nếu tên khốn đó cố gắng chạm vào anh đây? Chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim em đã không thể chịu đựng nổi rồi.”
Shinru thì thầm. Tay Taeui chợt khựng lại trong giây lát.
Có vẻ như những tin đồn kia vẫn chưa đến tai Shinru. Anh một mặt cho rằng thật may mắn, nhưng mặt khác lại nghĩ đến việc nếu như sau này Shinru biết chuyện thì sẽ như thế nào nhỉ? Như thể có những giọng nói buộc tội vô hình đè nặng lên ngực anh.
“Em sẽ vẫn ở lại đây nếu anh muốn. Bởi vì em cũng thích công việc này. Anh rời khỏi đây rồi thì em ở lại cũng ổn thôi. Chỉ cần anh rời khỏi tên khốn đó...”
Shinru liên tục nói về những điều vô lý không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, như thể vô tình nói ra tất cả những suy nghĩ trong lúc vội vàng mà không kịp cân nhắc. Cậu giữ chặt vạt áo của Jeong Taeui và liên tục lắp bắp như vậy.
Jeong Taeui định nói gì đó, nhưng anh quyết định im lặng bởi nếu anh còn nhắc đến cái tên kia một lần nữa thì tâm trạng của Shinru sẽ chỉ ngày càng rối rắm mà thôi. Cho dù anh có nói gì thì cậu cũng sẽ không nghe vì cậu sợ nếu mình buông tay thì Jeong Taeui sẽ thực sự đi mất. Do đó cậu chỉ có thể giữ chặt anh và không ngừng thổ lộ hết những điều trong lòng.
**************************************
Có một số người mà chỉ sự tồn tại của họ thôi đã là một sự lừa đảo. Và Jeong Taeui cũng biết vài người như vậy.
Anh trai của anh là một người ít nói và thậm chí còn trông hơi trì độn khi còn nhỏ. Thật ra, ngoại trừ lúc đọc sách hay tính toán gì đó, trông anh ấy lúc nào cũng đờ đẫn. Nhưng đằng sau vẻ mặt đờ đẫn chỉ nhìn trời hoặc nhìn lên không trung đó là những suy nghĩ mà một người bình thường khó có thể theo kịp. Thậm chí đến máy tính cũng chưa chắc đã theo kịp cái tốc độ nhanh như chớp của anh ấy. Và cũng rất ít người biết đến sự thật đó. Jeong Taeui đã nhiều lần nghe những người xung quanh nói rằng họ không thể tin anh Jaeui lại là một thiên tài.
Nói cách khác, chú của anh cũng là một người như vậy.
Mặc dù thoạt nhìn người chú của anh có ấn tượng không tốt lắm, nhưng khi nhìn chú thong thả tản bộ dưới ánh nắng trong bộ quần áo thoải mái thường ngày, chú trông có vẻ rất nhẹ nhàng và chính trực theo cách riêng của mình. Cũng ít ai biết rằng dưới lớp bọc dịu dàng ấy chú có thể có những tính toán không ai ngờ đến. Taeui nghĩ rằng ngay cả với những sĩ quan khác, không ai có thể biết được bản chất thật của chú. Thật hiếm khi thấy có một người có vỏ bọc tốt như chú.
Nhờ hai ví dụ điển hình đó mà anh đã sớm biết rằng ngoại hình và tính cách con người có thể chẳng tương xứng với nhau chút nào, và anh cũng có đôi chút tự hào với bản thân khi mình có con mắt quan sát mọi người theo cách riêng. Nhưng sau tất cả, có lẽ chẳng có một kẻ lừa đảo nào có thể làm tốt hơn người đàn ông đó - người mà vừa ném phăng chiếc găng tay đi một cách thản nhiên.
Jeong Taeui cau mày khi nhặt lại chiếc găng tay rõ ràng vẫn là màu chàm sáng sủa vào buổi sáng, hiện tại đã bị vấy bẩn bởi màu đen khô cứng trong khi mới nửa ngày trôi qua. Nhưng mảng đen khô và giòn có thể bóp ra đến vỡ vụn chạm vào đầu ngón tay của anh chính là máu người.
“Đúng là lừa đảo mà... đồ lừa đảo.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách ngán ngẩm, Ilay - người đang lau tay bằng khăn ướt, quay lại.
“Sao cơ?”
Chỉ một câu hỏi ngắn cũng làm Taeui muốn chết nghẹn. Taeui nói "Ừm" rồi nuốt trọn mấy lời vừa rồi vào bụng.
Ngay cả những chiếc khăn hắn lau tay cũng dính đầy máu, nhưng bàn tay trắng trẻo kia lại sạch sẽ không vết sẹo. Tương tự với khuôn mặt của hắn khi siết chặt và mở tay ra một vài lần như vừa được rửa sạch. Khuôn mặt trắng nõn, thân hình gọn gàng. Ngay cả bộ đồng phục hắn mặc cũng chẳng có lấy một vết nhăn. Một người gọn gàng và cẩn thận đến mấy cũng chẳng thể giữ cho nó phẳng phiu đến vậy. Đôi tay xinh đẹp kia gấp khăn cũng thật nhẹ nhàng. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hắn là một người đàn ông trầm lặng và tử tế mất.
Đây mà không phải lừa đảo thì cái gì mới là lừa đảo cơ chứ?
Taeui tự mình càu nhàu rồi lôi chiếc găng tay mới ra đưa cho hắn.
Về nguyên tắc thì những sĩ quan sẽ không tham gia vào các cuộc thi đấu huấn luyện. Cơ bản thì khi đấu một chọi một, các thành viên sẽ không đấu với sĩ quan. Vai trò của sĩ quan là quan sát trận đấu và chỉ ra những thiếu sót trong đó. Thỉnh thoảng họ cũng có tham gia nhưng chỉ trên tinh thần thị phạm mà thôi.
Ilay RieGrow là một sĩ quan cho nên hắn sẽ không thể đối đầu với các thành viên như những gì mà hắn vẫn làm trước đây. Nhưng tất nhiên là hắn cũng chẳng thèm thị phạm với thái độ hòa nhã như những sĩ quan khác.
Cuối cùng thì người hắn vẫn thấm đẫm máu.
Trên thực tế, cũng không thể nói rằng Ilay không có lý do gì để đối đầu với những thành viên khác khi mà thỉnh thoảng trong các giờ giảng dạy vẫn có những học viên lao vào hắn như con thiêu thân một cách ngu ngốc. Đúng hơn thì nó dường như là thảm họa của kẻ nào dám xông tới hơn là một trận chiến đúng nghĩa giữa hai bên. Nhưng ít nhất thì hắn cũng sẽ không gây ra chuyện gì rắc rối trong thời gian làm việc chính quy.
Tuy nhiên, bàn tay hắn đã nhuốm máu 14 người của một tiểu đoàn trong giờ huấn luyện tự do. (Một nửa số họ bị hạ đo ván ngay khi lao vào.)
“Thật là khốc liệt....”
Jeong Taeui thở dài và lẩm bẩm. Ilay lau tay rồi ném cái khăn xuống mặt một trong những con thiêu thân vừa bị mình hạ trên sàn nhà rồi đeo đôi găng tay mới vào. Hắn co duỗi những khớp ngón tay vài lần rồi quay lại nhìn Taeui.
“Ở mức độ này thì vẫn ổn đúng chứ.”
“Để xem nào... anh thử nhìn lại cái khung cảnh thảm khốc này mà xem....”
Jeong Taeui trầm mặc. Anh định nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy như mình đang bảo vệ cho hành vi tàn nhẫn của Ilay vậy nên anh quyết định ngậm chặt miệng lại.
Mặc dù sĩ quan vốn không bao giờ là mục tiêu chiến đấu của các thành viên nhưng vẫn có một kẻ ngu ngốc muốn tiếp cận và tấn công IIay bằng một nắm đấm, sau đó thì bất ngờ vung con dao giấu trong tay ra. Vậy nên thực tế thì phản ứng của IIay cũng không phải là thực sự tàn độc đối với những tình huống như thế này.
Jeong Taeui nhặt lên con dao to thấm đẫm máu trên sàn nhà. Nó ngắn hơn ngón trỏ một chút, thoạt nhìn còn trông rất đáng yêu nhưng lại mang cái lưỡi sắc bén khủng khiếp. Chỉ với một động tác nó cũng có thể dễ dàng cắt lìa cổ tay của một người.
Jeong Taeui chán ngán nhìn con dao rồi sau đó cất lưỡi dao lại vào túi.
Có rất nhiều người đã cố gắng giết Ilay bằng mọi cách có thể. Vì vậy nên điều này cũng chẳng có gì mới mẻ nữa và hắn có thể dễ dàng vượt qua chỉ với một nụ cười khẩy. Nhưng bằng một cách nào đó mà mức độ nghiêm trọng dường như ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Đã khoảng 4-5 ngày kể từ khi khóa huấn luyện chung bắt đầu. So với đợt huấn luyện trước thì bầu không khí và sự căng thẳng đã được giảm đi rất nhiều, nhưng đối với riêng Jeong Taeui thì anh lại không hề cảm thấy thoải mái. Đó là bởi vì những con thiêu thân tận dụng mọi cơ hội dù là nhỏ nhất để lao về phía Ilay đã tăng đột biến.
“Ilay, chắc hẳn là anh cũng đi reo rắc cả đống hận thù với phía Nam Mỹ nhỉ.”
Jeong Taeui thì thầm trong khi xem xét khuôn mặt của những người đàn ông bê bết máu dưới sàn. Có những gương mặt mà anh biết qua nhưng cũng có những người hoàn toàn xa lạ.
“Xem nào, khi ở Châu Âu thì tôi cũng có đợt tập huấn với chi nhánh Nam Mỹ, mặc dù không nhiều như Châu Á nhưng tôi cũng đã được làm nóng người một chút với mấy tên ở đó rồi.”
Ilay thờ ơ nói, không nhận ra Jeong Taeui ở phía sau đang trừng mắt nhìn vào lưng mình.
Đủ để không gây ra rắc rối gì quá lớn. Hẳn là hắn đã làm nóng người một cách nhẹ nhàng bằng cách đập đối thủ như một con chó. Sẽ chẳng có tên đồ tể nào như vậy trên đời nữa đâu.
Jeong Taeui cúi xuống nhìn vũng máu bên dưới và dùng bàn chân nhẹ nhàng xoay người đàn ông kia nằm ngửa lại. Khuôn mặt của gã gần như đã biến dạng. Khi tỉnh lại tại phòng bệnh của Luther, nếu gã có muốn giết chết cái tên gây ra chuyện đó một cách tàn nhẫn thì cũng chẳng có gì phải bàn cãi.
Tuy nhiên..…
Jeong Taeui nghiêng đầu, cảm giác ớn lạnh chợt ùa về một cách đáng sợ. Đúng là quá đáng sợ rồi.
Dù thế nào đi nữa thì khi nghĩ đến chuyện những thành viên của chi nhánh khác sẽ tấn công một sĩ quan ngay khi khóa huấn luyện chung bắt đầu, nó cũng thật vô lý. Tất nhiên nếu là tên điên này thì chắc hẳn sẽ không thể chỉ reo rắc một hai mối hận thù trên khắp thế giới, cho nên cũng không lạ nếu hắn phải làm bạn với những lưỡi dao sắc bén liên tục hướng về phía mình, nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng chẳng có gì hài hước cả.
“Ilay RieGrow!”
Đó là những gì mà gã đàn ông đang nằm trong vũng máu và chắc phải tốn cả đống tiền để đi thẩm mỹ lại khuôn mặt này hét lên khi chạy về phía hắn.
Thời điểm nghe thấy cái tên đó, Jeong Taeui đã phải dừng lại một lúc. Trong một khoảnh khắc, anh không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Nhưng khi nghe thấy tiếng hét đó, Ilay chỉ nhướng mày và nhếch khóe miệng rồi nói. "Ha ha".
Và rồi Taeui cũng nhận ra.