10. Điềm báo
Chú anh từng nói đùa không lâu trước khi đến kỳ tập huấn chung với chi nhánh Châu Âu rằng "Mấy thành viên người Nam Mỹ thì hơi điên đấy, chi nhánh Châu Phi thì rất tàn nhẫn, những kẻ đến từ Úc hơi xui xẻo một chút còn mấy kẻ Châu Âu đều là những kẻ cực kỳ xui xẻo".
Ít nhất thì những gì anh nghĩ về chi nhánh Châu Âu cũng không sai. Đó cũng là nhận định của thống đốc, nhưng rõ ràng rằng nói những người ở chi nhánh Châu Âu cực kỳ xui xẻo cũng đúng bởi kẻ là nguyên nhân của những xui xẻo ấy không phải đang ở ngay đây hay sao? Rồi sau đó thì sao? Liệu những tuyên bố về Nam Mỹ, Châu Phi và Úc có đúng không? Có lẽ anh cũng chẳng thể biết ngay cả trong tương lai.
Ngay sau khi khóa tập huấn chung với chi nhánh Nam Mỹ kết thúc, Taeui sẽ rời UNHRDO. Hy vọng rằng anh vẫn có thể đến đó với một cơ thể khỏe mạnh sau khi đã trải qua những ngày ốm liệt giường này.
"Chi nhánh Nam Mỹ ấy, mấy người ở đó toàn là não mọc hoa." (Đầu đất nên mọc được cả hoa =))) )
Nghe những gì Carlo nói, Taeui vỗ nhẹ đầu gối và gật đầu. Cái nhận xét "những bộ não mọc hoa" giống như đang phân biệt chủng tộc vậy. Những người nóng tính ở đó hẳn sẽ rất tức giận. Alta cau mày và lầm bầm ở phía trước.
“Nam Mỹ sao, tôi có chút ác cảm với bọn chúng. Nhất là thằng Nam Mỹ ở chung phòng với tôi trong đợt tập huấn chung năm ngoái. Cứ để tên khốn đó đến lần này thử xem...”
“Nếu hắn ta đến đây mà anh lại phải tới chi nhánh Úc thì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết.”
Tou nói ra sự thật hiển nhiên nhưng Alta dường như không nghe thấy.
“Chà, vậy thì chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra với Alta sau khi cuộc bốc thăm tối nay diễn ra nhé. Để xem ai sẽ là người đến và ai sẽ là người phải đi.”
“Đúng là hận thù thật không dễ để xóa bỏ mà.”
“Đúng vậy. Hơn thế nữa nếu như không may mắn, có khi còn phải ôm hận hơn khi cố gắng trả thù ấy chứ. Ching cũng đã phải chiêm nghiệm về điều đó sau khi may mắn gặp lại cái thằng đánh anh ta ở Đại Liên (Trung Quốc). Nhưng anh ta kể rằng anh ta đã cố gắng đá gã 1 cú đủ khiến hắn phải bay lên để trả thù, nhưng rồi cuối cùng chính anh ta lại không thể chịu được sức nặng của tên khốn ấy mà tự mình ngã xuống.”
“À, nhớ rồi, lần đó anh đã bị bong gân mắt cá chân và phải đi khập khiễng mất một thời gian đúng không?”
Ching - người đã nghe thấy tiếng nói từ xa, lẩm bẩm nói điều gì đó nhưng không ai để ý đến.
Mặc dù đang xem tài liệu, Taeui vẫn có thể nghe thấy tất cả. Cuộc nói chuyện giống như mấy đứa trẻ con đang bàn luận về điều gì đó vậy.
Taeui cười cay đắng.
Khi đợt tập huấn chung với Nam Mỹ đến gần, Tae Eui đã được thoải mái hơn. Điều đó chỉ có thể là vì khi có kẻ thù bên ngoài tiếp cận thì nội bộ tự nhiên sẽ có xu hướng trở nên đoàn kết hơn mà thôi.
Được thôi, dù sao điều đó cũng thật tốt. Cho đến khi huấn luyện chung kết thúc, nếu bọn họ không quan tâm hay thiết tha gì đến anh thì anh càng thoải mái. Hơn nữa khi quá trình huấn luyện này kết thúc, cơn bão dữ dội đến với anh trong mấy tháng qua cũng sẽ kết thúc.
Taeui lắc lắc đầu với một trái tim đầy tự hào. Trước bầu không khí này, anh nhanh chóng nhận ra rằng so với cuộc tập huấn chung với Châu Âu lần trước. Lần tập huấn Nam Mỹ này chẳng là cái thá gì cả.
Thời điểm cuộc tập huấn chung với Châu Âu diễn ra, mọi người thậm chí còn chẳng thể ngồi yên bình thản như bây giờ. Lần này thì họ lại hừng hực khí thế như thể sắp sửa tiến vào một cuộc đấu thể thao chính thức nhưng mà đối thủ thì lại quá kém cỏi vậy.
Taeui đã bỏ lỡ mấy lời Ryu nói: “Rất vui được gặp mọi người sau một thời gian dài.”
“Chỗ đó! Hãy tập trung vào các video dữ liệu và đừng có quậy phá nữa.”
Người sĩ quan nói một các nghiêm khắc trong sự ồn ào. Các thành viên tự động ngậm miệng giả vờ như không biết và quay lại nhìn đoạn video được phát phía trước. Taeui cũng xem xét tài liệu với tâm lý cực kỳ thoải mái. Ngay cả khi cậu có xem từ đầu đến cuối hết tất cả các video dữ liệu này thì cũng chẳng có kẻ nào điên như IIlay được. Tất cả đều tham gia chiến đấu với phần sức lực không lệch khỏi phạm trù sức mạnh của một người bình thường. Vậy nên thật là ấm lòng khi biết rằng anh có thể chiến đấu với đối thủ một cách ác liệt nhưng vẫn nằm trong phạm vi của một con người như vậy.
Cuộc rút thăm tối nay sẽ quyết định xem ai là người sẽ đi và ai là người ở lại. Và vào Chủ nhật, các thành viên của chi nhánh Nam Mỹ cũng sẽ tới. Taeui chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về việc sẽ đi hay ở, bởi thiếu úy sẽ luôn đi cùng với sĩ quan của mình. Nếu như sĩ quan phải đi thì họ sẽ đi cùng, còn nếu sĩ quan của họ ở lại thì thiếu úy cũng sẽ ở lại. Ngay cả khi đi công tác thì thiếu úy cũng luôn đi cùng sĩ quan. Và đối với khóa tập huấn này, Ilay sẽ ở lại đây. Đương nhiên là anh cũng bị bỏ lại ở đây cùng hắn.
Taeui ngồi cạnh màn hình và nhìn McKean - người đang ngồi thẳng lưng nhìn vào màn hình.
“Hãy ở lại và giúp McKean.”
Taeui nhìn anh ta, nhớ lại những gì mà chú anh đã nói.
McKean, cũng như những người khác, không có nhiều điều để nói về anh ta. Anh thậm chí còn không biết anh ta là ai ngoài chức danh là một vị sĩ quan bình thường, một thành viên, một nhân viên của tổ chức này.
Chú của anh đã nói rằng khi anh ta yêu cầu giúp đỡ thì hãy giúp đỡ anh ta. Taeui không biết chú đã nói gì với anh ta, nhưng mà liệu anh ta có thực sự yêu cầu sự giúp đỡ của anh không nhỉ?
Nhưng mà, đúng vậy, dù là ai cũng chẳng quan trọng, anh nghĩ rằng nó cũng sẽ không tốn nhiều công sức.
“Nghĩ kĩ thì...”
Taeui quay đầu lại khi nghe thấy một giọng nói trầm lắng bên cạnh. Carlo hất cằm và nhìn về phía trước, hơi nghiêng người về phía Taeui và lẩm bẩm một mình.
“Shinru dường như đang suy nghĩ về việc rời khỏi UNHRO...2 người đã cãi nhau à?”
Taeui lắng nghe sau đó quay đầu lại, ngây người nhìn anh ta.
Carlo lặng lẽ liếc nhìn Taeui và muộn màng nhận ra rằng đây cũng là lần đầu tiên anh nghe thấy điều đó. Anh ta nhướng mày và nhún vai.
“Chà, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ tình cờ nghe được khi đang đi tới văn phòng. Hoặc có thể tôi đã nghe nhầm rồi.”
Taeui lẩm bẩm trong khi vẫn chăm chú nhìn anh ta: “ Tại sao em ấy lại nghỉ việc?”
“Không biết được, tôi chỉ hỏi bởi vì không biết nó có liên quan đến cậu hay không thôi.”
Carlo tặc lưỡi. Taeui nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu nhưng anh ta lại giả vờ như không thấy.
Shinru định nghỉ việc và anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Anh đã bị sốc khi được nghe một điều mà anh thậm chí còn không nghĩ đến. Anh gõ những ngón tay lên bàn như một thói quen tạo thành những tiếng "tok tok" trong tâm trạng lo lắng. Nghĩ lại thì cũng lâu rồi anh không nói chuyện với Shinru. Không, thậm chí đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó, nhưng dù sao thì ngay cả anh cũng chưa bao giờ nói với Shinru rằng anh sẽ rời khỏi UNHRDO sau khi khóa huấn luyện với Nam Mỹ kết thúc. Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, anh chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Anh không có gì phải ngạc nhiên khi biết rằng Shinru có thể nghỉ việc cả, điều đó quá hiển nhiên với anh khi mà chính anh cũng chẳng hề nói rằng mình cũng sẽ rời khỏi đây. Taeui gãi đầu như muốn xé toạc nó.
Ở đây chẳng có gì tốt đẹp cả, dù không nói với ai nhưng ít nhất anh cũng nên nói với Shinru. Dù sao 2 người cũng đã từng có hẹn hò một chút, mặc dù anh cũng mơ hồ không biết đó có thực sự là hẹn hò hay không, nhưng đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà.
Khi gặp Shinru, anh sẽ nói với cậu ấy vậy.
Bằng một cách nào đó, đột nhiên anh cảm thấy như thể có rất nhiều vấn đề khó khăn cần phải giải quyết.
*************************
"Có vẻ như vị tổng tư lệnh tiếp theo đã được quyết định là Rudolph." - Ilay.
Taeui nhấp một ngụm nước và tự nhiên nhớ ra Ilay vẫn đang ở đây. Anh chăm chú nghĩ rằng đã lâu lắm rồi anh không được uống bia, thay vì uống nước như thế này, bia quả thực vẫn là lựa chọn tuyệt nhất.
“Vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đưa ra quyết định. Chẳng phải không thể đánh giá toàn diện trước khi hoàn thành khóa tập huấn ở Nam Mỹ và dọn dẹp mọi thứ sao?”
Taeui liếc nhìn Ilay, nghiêng đầu và hỏi về những điều khác với những thứ mà anh đã được nghe.
Nếu là Rudolph, Taeui nghĩ cũng không tệ lắm. Trên thực tế thì vị trí tổng đốc này cho dù thuộc về Rudolph hay Maori Yin cũng chẳng thành vấn đề, nhưng mà anh có chút nghiêng về Rudolph hơn bởi ông ta là người mà chú của anh đang dưới quyền. Như Ilay nói, khi vị tổng đốc tiếp theo được bổ nhiệm, sẽ không có lý do gì để trói buộc anh ở đây nữa cả, vậy là tốt rồi. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là anh sẽ rời khỏi đây sau khi đáp ứng đủ thời hạn mà chú của anh đưa ra. IIay nói bâng quơ khi liên tục nhìn về phía giá sách của Taeui dù anh cá rằng hắn ta đã thuộc nằm lòng danh sách những quyển sách ở đó rồi.
“Nhìn bề ngoài thì đúng là như vậy. Nhưng trong cuộc đánh giá vừa rồi thì Ruldolph có ưu thế hơn hẳn. Có thể, kết quả sẽ không thay đổi trừ khi có điều khi đó xảy ra trong cuộc tập huấn chung lần này.”
“Đúng chứ? Điều đó hẳn là tốt cho chú của cậu.”
Hắn nói thêm, nhưng đột nhiên Taeui hìn vào mắt Ilay, người đàn ông trước mặt anh đây không phải ở dưới trướng Maoli Yin sao? Đứng về phía Maori thì việc Rudolph trở thành tổng đốc sẽ khó khăn hơn cho anh ta nếu muốn leo lên vị trí cao hơn.
Taeui che miệng bằng một cuốn sách trong khi suy nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi.
“Chẳng phải điều đó sẽ không tốt cho anh sao? Nếu Maori lên thì sẽ chẳng có gì cản trở thành công của anh cả.”
“Ừm?”
Ilay - người vẫn đang chăm chú với giá sách, quay lại ngây người nhìn Taeui như thế hắn không thể hiều những lời mà Taeui nói trong một khoảnh khắc. Sau vài giây, hắn cười nói.
“Aha”
“Sự thật thì đúng là như vậy. Có lẽ sẽ rất khó để leo lên vị trí cao hơn khi vẫn đang ở trong chi nhánh này. Nếu như không sắp xếp tốt thì thậm chí có thể lãng phí hàng năm trời mà chẳng đạt được gì cả.”
Ilay nói một cách bình tĩnh như thể chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến hắn. Taeui lẩm bẩm.
“Gì chứ? Vậy việc này không quan trọng sao?”
Ilay không trả lời, hắn ta chỉ cười thành tiếng giống như vừa nghe được điều gì đó buồn cười. Thấy nụ cười đó, Taeui cau mày. Hẳn là anh đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc rồi. Nghiêm túc mà nói đối với một kẻ vừa sinh ra đã được ngậm chiếc thìa kim cương, thăng tiến hẳn chẳng phải là vấn đề gì lớn với hắn. Nghĩ lại thì không phải hắn cũng đã có một vị trí trong công ty của anh trai rồi hay sao?
"Thực tế thì thành công hay không không quan trọng lắm. Hơn nữa, "năng lực" và "vị thế" chưa chắc đã tương xứng với nhau."
Taeui nói và nhấc sách lên để giấu vẻ mặt bất mãn của mình khỏi tầm nhìn của hắn.
“Đúng vậy, dù có tài giỏi đến đâu thì cũng khó thành công nếu không tạo được điều kiện thích hợp. Những điều kiện đó không phải là thứ có thể đạt được chỉ bằng nỗ lực của riêng một người.”
Giọng Ilay rơi xuống trước giá sách và tiến lại gần Taeui một bước.
Anh tặc lưỡi.
"Nếu "năng lực" và "vị thế" của một người trong xã hội mà tương xứng thì thế giới đã trông hoàn toàn khác so với bây giờ rồi. Có lẽ cậu đã trở thành em trai của kẻ độc tài thống trị thế giới." - Hắn nói thêm.
"Em trai của kẻ độc tài?......Em trai sao? Đó không phải là vấn đề về "năng lực" và "vị thế", mà là vấn đề về tính cách. Tôi không nghĩ là nó sẽ xảy ra đâu dù cho tôi có chết đi rồi đầu thai một lần nữa."
Taeui thầm nghĩ đến người anh trai của mình, anh ấy hẳn có thể bỏ trốn ngay cả khi cho anh ấy một vị trí như vậy bởi tính cách của anh ấy, dù cho Jaeui hoàn toàn có thể thực sự đứng đầu thế giới về năng lực của bản thân. Trong khi anh đang lan man suy nghĩ thì Ilay đã đến ngay trước mặt, cầm lấy cuốn sách mà Taeui đang che và nâng nó lên. Ánh mắt hai người chợt giao nhau trong khoảnh khắc. Taeui theo phản xạ cau mày, đôi mắt của Ilay cũng liền nheo lại.
“Gì vậy... Chúng ta mới chỉ chạm mắt nhau 1 chút mà cậu đã nhăn nhó một cách lộ liễu như vậy rồi. Quá đáng thật đấy.”
“Thử là anh xem, đổi lại là anh cũng đang ngồi đây mà lại có một người đột nhiên tới và nhìn anh như vậy xem...”
Taeui lầm bầm, cảm giác như mình suýt chết nhưng vẫn sống sót trong thoi thóp vậy. Chỉ vài ngày trôi qua kể từ ngày đó và những ký ức về những ngày mà anh không thể di chuyển trên giường, muốn lê chân đi vệ sinh hay đến tủ lạnh nhưng lại phải bỏ cuộc mà quay ngay lại giường rồi lại bị ngã xuống vì việc di chuyển quá khó khăn vẫn còn rất sống động. Cho dù bây giờ khi nghĩ lại khoảng thời gian đó anh vẫn tức giận đến mức như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt trong lòng vậy. Trong một khoảnh khắc Taeui đã nghĩ "Mình phải giết chết tên khốn đó" và rồi suy nghĩ đó cũng nhanh chóng biến mất ngay sau đó.
"Chết tiệt, mình phải giết chết hắn mới hả dạ được." Anh lẩm bẩm và suy nghĩ đó cũng biến mất ngay lập tức.
Taeui nghĩ rằng nhân cách của anh có thể trở thành thần sau tất cả những chuyện này.
Nếu đổi lại là Ilay nằm ở vị trí của anh ngày hôm đó (dù rằng anh cũng rất sợ khi phải tưởng tượng ra cảnh đó) thì chắc chắn đối thủ của hắn đã phải đăng xuất khỏi trái đất mà không còn 1 chút vết tích nào sót lại rồi.
Chiếc thìa kim cương này khiến anh cảm thấy thật đơn độc.
Sau tất cả, Ilay vẫn chẳng thay đổi gì. Hắn không hề tỏ ra hối hận, cũng không hề tỏ ra hòa nhã. Mặc dù vậy thì hắn cũng không thô bạo hơn. Như khi hắn đi va phải anh và nói.
“Ồ, va phải cậu sao? Tôi xin lỗi.”
Lời xin lỗi chân thành đến mức mà Taeui còn tưởng bản thân mình mới là người có lỗi hơn đấy. Nhưng so với trước kia thì lời xin lỗi ấy đã chân thành hơn một chút rồi.
Taeui nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Có vẻ như tính cách của anh đã vặn vẹo đến mức là chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra điều đó. Anh cũng không rõ tính cách mình như thế nào nên chắc hẳn là như vậy. Taeui nghĩ chắc hẳn chú đã đưa IIay đến đây để trau dồi nhân cách của anh không chừng.
Có phải anh đã trở nên "ít con người" hơn rồi không? Bây giờ nếu như mà anh ra khỏi đây, thì ngay cả trung úy Kim anh cũng có thể yêu bằng cả trái tim mất.
Đó là những gì mà Taeui vừa hồi tưởng lại.
“.....Ở đây yên lặng quá nhỉ..”
Tiếng thì thầm của IIay vang lên bên tai Taeui trong khi anh đang nghiêm túc suy nghĩ với tấm lòng ăn năn về quá khứ của chính mình. Anh đã quên mất sự tồn tại của hắn trong chốc lát.
Nghe vậy, Taeui cũng bình tĩnh trở lại và chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Tầng 6 là nơi ở của nhiều người hơn so với tầng 1 là tầng của các sĩ quan. Thời điểm này khi anh ở trong phòng của chú hay phòng Ilay, nó sẽ khá ồn ào. Nhưng hôm nay dường như nó khá yên tĩnh so với mọi khi, có lẽ là do một nửa số thành viên đã đi tập huấn ở chi nhánh khác. Sau cuộc bốc thăm vào đêm hôm trước thì một nửa số thành viên đã rời đảo vào sáng hôm qua. Và có lẽ họ đang chờ đợi để bước vào cửa chi nhánh Úc ở Canberra ngay lúc này.
“Ừ, tôi đoán là do số người chỉ còn 1 nửa so với bình thường.”
Taeui gật đầu trả lời và nhớ về vẻ tội nghiệp của Alta khi bốc phải lá thăm đi Úc và mối hận sâu sắc vẫn chưa thể hóa giải của cậu ta.
“Nghĩ lại thì...”
Ilay nói như thể chợt nhớ ra điều gì. Taeui tò mò quay lại, hắn đang nhìn vào lịch để bàn.
“Sinh nhật của cậu là vài ngày trước phải không?”
“....Đúng vậy...”
Taeui đã quên mất, chỉ sau khi nghe những lời đó anh mới nhận ra rằng sinh nhật của mình vừa trôi qua. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới bây giờ chính là trong cả ngày sinh nhật của mình, anh đã phải nằm liệt trên giường.
Đó là cái ngày mà tên khốn chết tiệt này tỉnh dậy và làm anh một cách thô bạo.