“Chết tiệt! Những gì mà anh nói thực sự khốn nạn anh biết không? Anh đang nói cái quái gì trước mặt một người từng bị anh cưỡng ép bằng vũ lực vậy hả đồ khốn!”

“Đó thực sự là một đêm tuyệt vời mà. Không có thằng đàn ông nào lại có thể bình tĩnh trước một kiệt tác như vậy đâu. Cậu cũng nên quan sát thật kỹ đối tác của mình khi làm tình đi, lời khuyên chân thành đấy. Có vẻ như vì chỉ định chơi đùa với tôi trong một đêm nên giờ cậu mới thấy khó chịu khi bị tôi dính lấy một lần nữa nhỉ. Hửm?”

Ilay thì thầm với một nụ cười, hắn kết thúc "lời khuyên" của mình đồng thời lập tức đem Taeui hôn một cách thô bạo. Chính xác là hắn đang cố gắng nuốt chửng Taeui vào trong miệng của mình hơn là hôn anh. Hắn mút mạnh từ đôi môi cho đến tận gốc lưỡi của anh, tung hoành liếm láp trong khoang miệng anh từ răng đến nướu, và rồi lại liếm trọn từng giọt nước miếng nơi khóe môi anh rồi mới chịu tách ra. Thắt lưng của hắn dính sát vào anh và chầm chậm đưa đẩy như đang cọ sát, sau đó mới lùi lại phía sau một chút.

Ilay liếm môi nhìn Jeong Taeui đang chà sát môi mình bằng mu bàn tay với vẻ mặt phẫn uất. Hắn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh chà sát vào thứ đã cương cứng dưới thắt lưng mình một lần nữa rồi mới thả ra một cách tiếc nuối.

"Tôi đã nói rằng cậu không cần phải quá nghiêm túc về nó rồi mà. Đó chỉ là việc mượn bàn tay của một người bạn mà cậu biết và nhẹ nhàng thỏa mãn ham muốn của nhau thôi, cậu và tôi đã làm nó biết bao lần rồi không phải sao?

“Đó là khi chỉ dùng tay thôi. Nhưng tôi suýt nữa đã phải đi chầu diêm vương với cơ thể như bị xé làm đôi chỉ vì cái ham muốn chết tiệt của anh đấy. Anh đi mà tự thỏa mãn một mình đi không được à.”

Jeong Taeui điên cuồng nói. Ngược lại, Ilay lại bật cười thành tiếng.

“Được rồi. Tôi xin lỗi vì điều đó.”

Jeong Taeui quay trở lại căn phòng trống sau khi vung một nắm đấm không thành đến khuôn mặt tươi cười không có dấu hiệu dừng lại kia. Rồi lại thở dài như một tiếng rên rỉ.

“Nếu anh muốn thỏa mãn nhu cầu thì đi mà tìm người khác đi. Anh cũng nói là chỉ cần thỏa mãn được nó thì làm với ai cũng được mà. Tôi biết hẳn là có nhiều người cũng có nhu cầu giống anh đấy.”

Ngay khi nghe đến đó, IIay đột nhiên ngừng cười. Như thể hắn vừa nghe thấy một điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn chớp mắt và nhìn chằm chằm vào Taeui, sau đó nghiêng đầu và lẩm bẩm một mình.

“Ừ... đúng vậy, tôi đã nói thế.”

Jeong Taeui nghĩ rằng sẽ khó mà có thể tìm được một kẻ mắt đặt trên đỉnh đầu* như hắn trên đời nữa. Anh đẩy hắn ra và đi vào phòng của chú rồi đóng cửa lại.

*(Từ trên cao nhìn xuống, tự cao tự đại)

Taeui cảm thấy khó chịu. Tên khốn chết tiệt đó vừa khơi dậy mối hận thù mà anh đã quên.

Anh lấy mấy lon bia ở trong tủ lạnh ra uống liền một hơi mong rằng những cảm giác bức bối này sẽ sớm biến mất. Nhưng chẳng có gì tốt hơn cả, thay vào đó chiếc bụng bia của anh lại chướng lên và anh chỉ có thể nằm lăn lộn trên sàn mà thôi.  

 **********                                                                    ********                                                    *********

Bất cứ tòa nhà nào cũng sẽ tồn tại một nơi hầu như không có dấu chân người đặt tới. Trong quân đội, học viện quân sự, trường trung học, trung học cơ sở hoặc ít nhất là từ tiểu học Jeong Taeui đã có thói quen tìm kiếm những góc như vậy để có thể tự do sử dụng nó một cách bí mật mà không có ai làm phiền mỗi khi muốn rồi.

Thời tiểu học, có một bãi đất trống được bao quanh bởi những bụi cây cao lớn trên ngọn núi nhỏ phía sau trường. Taeui đã trưng dụng nó để chơi với đám bạn thân của mình, tránh sự dò xét của người lớn và đặc biệt là những kẻ luôn làm phiền anh bằng những câu hỏi về anh trai mình.

Khi Taeui học cấp hai, góc bí mật đó nằm giữa những giá sách bên trong phòng lưu trữ tài liệu của thư viện. Anh thường trốn những buổi học nhàm chán và tranh thủ chợp mắt ở đây.

Ở trung học, nó lại là một phòng nghệ thuật trong một khu nhà phụ khép kín. Đây là nơi hoàn hảo để thỉnh thoảng lén hút một điếu thuốc. Đặc biệt là giữa tiết trời cuối thu khi thỉnh thoảng có vài cơn gió se lạnh thổi về, anh rất thích uống một lon bia giữa không gian dễ chịu như vậy.

Khi chuyển từ học viện quân sự sang môi trường quân đội, với tư cách là một sĩ quan, anh thường xuyên phải đi tuần vì vậy việc tìm kiếm góc bí mật đó có chút khó khăn. Nhưng không có gì mà anh không tìm được cả. Anh thường đến những nơi tận sâu trong một ngóc ngách nào đó và thong thả tận hưởng khoảng thời gian của riêng mình. Mặc dù cũng có vài lần bị bắt gặp nhưng anh cũng không ngại tìm kiếm những địa điểm mới sau mỗi lần đó.

Thói quen ấy theo Taeui đi khắp mọi nơi, thậm chí ngay cả khi đã xuất ngũ về nhà, Jeong Taeui cũng đặt một chiếc ghế lên trên bể nước phía sau sân thượng để thỉnh thoảng đến đó tận hưởng một mình. 

Nó cũng không thay đổi gì khi anh tới UNHDRO. Ngay khi đến chi nhánh Châu Á, Jeong Taeui đã chậm rãi đi quanh tòa nhà và tìm được một vài nơi ít người qua lại. Và nơi anh đang ngồi đây chính là một trong số đó. Một cầu thang thoát hiểm nhỏ ở phía Tây, nối giữa tầng hai và tầng ba của tòa nhà.

Nơi bậc thang chật hẹp này vốn không hay có người đến bởi vì nó nhỏ đến mức mà liệu hai người có thể đi ngang qua nhau được không cũng còn cần phải cân nhắc. Thậm chí anh cũng phải nghi ngờ về tầm quan trọng và khả năng ứng dụng của cái cầu thang này. Jeong Taeui chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ một ai tới đây kể từ khi anh biết đến nó cả. Mặc dù có thể thỉnh thoảng cũng có vài người đến đây tán tỉnh nhau và dấu vết của những mảnh khăn giấy thì vẫn còn, nhưng ít nhất thì anh cũng chưa bao giờ chạm mặt họ trực tiếp.

Jeong Taeui ngồi trên cầu thang, nhấp một ngụm bia và cảm nhận nó bằng vị giác một cách thỏa mãn. Nếu như có thể trốn trong một góc như thế này và thư giãn trong khi biết những người khác đang phải tập luyện đầy đau khổ với đống mồ hôi tuôn ra như tắm, thì bây giờ ăn gì cũng ngon ngọt thôi.

Ngay bên ngoài, đám người nóng nảy với cái não mọc hoa đang bàn tán xôn xao điều gì đó. Anh cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của các đồng nghiệp với nhau. Sau khi khóa huấn luyện chung với chi nhánh Nam Mỹ bắt đầu thì chỉ trong vài ngày, mọi lúc mọi nơi đều có thể nghe thấy những tiếng ồn lớn xen lẫn tiếng cãi vã, chửi rủa và la hét.

Ngay đêm đầu tiên khi các thành viên của chi nhánh Nam Mỹ đến đây, một trận chiến vô cùng khốc liệt đã nổ ra trong hành lang hỗn loạn và khiến một số vật dụng bị hư hỏng, như một nghi lễ chào đón lẫn nhau của cả hai bên.

Tuy nhiên, nếu so với lần tập huấn với chi nhánh Châu Âu, nơi mà có người sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng chỉ để giết chính đồng đội của mình thì đây vẫn là một cuộc chiến rất hòa nhã.

Đối với chi nhánh châu Âu mà nói thì đó là "Cố gắng đến chết.", còn lần tập huấn này chỉ là "Hãy tự mình thử sức đi." mà thôi.

Vào đêm đầu tiên đó, sau khi cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên kết thúc thì các thành viên châu Á và các thành viên chi nhánh Nam Mỹ đã ngồi lại và cùng uống rượu với nhau. Trong quá trình huấn luyện cũng rất hiếm khi xảy ra tranh chấp giữa hai bên bởi vì người sĩ quan đứng ra giải quyết những cuộc chiến đó chính là IIay.

“Làm sĩ quan thật bất tiện, khi mà vừa phải nghiền nát cái lũ chó khốn kiếp đó và vừa phải đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát.”

Chứng kiến những gì xảy ra ở tầng 6, Ilay nói như thể điều đó khiến hắn rất khó chịu.

Hắn nhặt một cái ống sắt rồi lấy áo sơ mi quấn quanh nó, sau đó tiến tới đám đông hỗn loạn kia như một ác quỷ.

Hắn nói, "Như vậy thì cho dù có bị thứ này đánh trúng cũng không chết ngay được đâu", rồi xông vào trận chiến hỗn loạn phía trước.

Sau đó thì không có sau đó nữa.

2 chi nhánh vốn đang có một cuộc hỗn chiến căng thẳng, nhưng ngay khi nhìn thấy bộ dạng như quỷ của IIay đang từ từ tiến vào từ cuối hành lang, gây ra những cơn lốc máu tươi, tất cả đều hoảng sợ lùi lại.

Ngay cả những thành viên vốn không có quan hệ tốt với nhau cũng nhất định phải đoàn kết lại khi có một kẻ thù chung xuất hiện. Taeui đã tận mắt chứng kiến luật lệ ngầm này vào ngày hôm đó.

Hắn đi chưa tới được nửa hành lang thì những sĩ quan khác đã tới dẹp loạn để làm dịu tình hình. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến Ilay - người được biết đến rộng rãi khắp các trụ sở của UNHDRO - trở thành kẻ thù công khai của họ.

“Đúng là không dễ dàng để khiến cho tất cả mọi người đều oán hận mình mà.”

Taeui thầm nghĩ.

Nhưng dù sao theo một phương diện nào đó, Ilay cũng thực sự là một người chỉ huy xuất chúng. Thay vì chống đối lại một anh chàng như thế này thì để anh ta làm một sĩ quan cũng rất tốt.

“Tại sao lại để những nhân tài kia đào tạo dưới trướng một sĩ quan như thế cơ chứ?”

“.....À. Chắc là để trau dồi ý chí và sức chịu đựng mạnh mẽ để không bị khuất phục trước bất kỳ thử thách nào”

Taeui lẩm bẩm một mình và tự trả lời rồi đột nhiên im lặng với vẻ u sầu. Anh cũng đã phải trải qua những thử thách khó nhằn khi ở cạnh hắn rồi nhưng để mà nói về việc trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn thì... có vẻ không phải như vậy.

Chiếc máy nhắn tin trong túi Taeui rung lên. Anh đặt lon bia xuống và lấy máy nhắn tin ra kiểm tra tin nhắn.

“Tae-hyung, em đến rồi.”

Thậm chí không cần xác minh số của người nhắn thì anh cũng biết đó là ai. Taeui lại cất máy nhắn tin vào túi.

Khi khóa tập huấn chung bắt đầu thì mọi người càng trở nên bận rộn và rất khó để gặp nhau. Nhưng Taeui nghĩ rằng họ cần gặp gỡ và nói chuyện. Tối hôm qua, Taeui đã nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lẻ của Shinru, vì vậy anh quyết định sẽ gặp cậu ấy một lúc vào hôm nay.

Taeui nhấp thêm một ngụm bia.

“Nên bắt đầu với cái gì nhỉ.”

Anh đang chìm đắm trong những lo lắng của mình thì một tiếng hét lớn vang lên từ đằng xa, như thể có ai đó đã bị đánh bại một cách đau đớn. Mới cách đây không lâu Taeui vẫn đang ở đó. Mặc dù bọn họ nói rằng thiếu úy sẽ luôn đi theo sĩ quan của mình, nhưng mà IIay lại ở trong phòng làm việc của anh ta thay vì tham dự buổi tập huấn này như thường lệ.

Cho đến 3 giờ chiều nay thì Ilay không có kế hoạch gì. Vì vậy như mọi khi, Taeui sẽ nghe giảng vào buổi sáng và tham gia trận đấu tự do vào buổi chiều. Sau khoảng 30 phút thì anh phải đến văn phòng sĩ quan nhưng trước đó là thời gian cho trận đấu. Và lúc này đã đến lượt của anh nhưng anh thậm chí không có thời gian để chuẩn bị.

Trong khi anh còn đang suy nghĩ về việc làm sao để bị đánh ít đau hơn thì đối thủ của anh, người đang đi trước Taeui một bước nhìn sang Taeui và nghiêng đầu nói:

“Có vẻ như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi?”

Người đàn ông có vẻ như là người Ả Rập chứ không phải Nam Mỹ nhìn Taeui với vẻ mặt đầy thắc mắc. Jeong Taeui trả lời: "Chà" trong khi vẫn mải mê suy nghĩ về việc làm sao để có thể kết thúc trận đấu mà không bị đánh bầm dập bởi một đối thủ cao lớn hơn anh gấp nhiều lần như thế này. Tất nhiên là anh ta đã gặp Taeui, và anh cũng đã sớm nhớ ra điều đó. Tuy nhiên nếu như anh nói về nơi mà họ đã gặp nhau thì khả năng cao là anh sẽ bị đánh tới 2 lần thay vì chỉ 1 lần. Người đàn ông này chính là người đầu tiên bị Ilay dùng ống sắt đâm vào ngay trong đêm đầu tiên tới chi nhánh Châu Á. Jeong Taeui đã kéo anh ta cùng các nạn nhân khác vào rìa hành lang. Thỉnh thoảng anh lại nghe thấy tiếng anh ta chửi rủa Ilay. Jeong Taeui cảm thấy như thể mình đã phải tập hàng trăm cân tạ cả ngày hôm đó vậy.

Trong tình huống này, anh bèn nói.

“Anh và tôi đã gặp nhau vào cái đêm đầu tiên ấy. Tôi là thiếu uý của Riegrow.”

Tuy nhiên nỗ lực của anh đã bị cản trở bởi sự phản bội của đồng đội.

"Cậu ta là thiếu uý của Rick. Đừng lơ là!" (Chắc là vì những thành viên đến từ chi nhánh Nam Mỹ có thể biết Rick nhưng chưa chắc đã biết RieGrow là ai.)

Những giọng nói run rẩy kè theo tiếng la hét đó đến từ Carlo, Ching và James. Lũ khốn chết tiệt.

Mặc dù anh cũng không trông mong điều tốt đẹp gì từ những người này nhưng sao họ có thể lấy đá cản đường anh như vậy.

Khi Jeong Taeui quay đầu lại và trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ thậm chí còn huýt sáo lớn.

“Aha. Cậu là thiếu uý của tên khốn đó sao? Phải rồi, rất vui được gặp cậu. Hãy chiến đấu một cách đàng hoàng vào ngày hôm nay nào.”

Ngay lập tức, người đàn ông tiến lại gần Jeong Taeui với ánh mắt dữ dội. Trong khi đó, ở một bên, vị sĩ quan bình tĩnh phát tín hiệu bắt đầu.

Jeong Taeui lùi lại một vài bước. Mặc dù nghĩ rằng nó sẽ không có ích gì, nhưng anh vẫn cố chấp đưa ra một lý do yếu đuối.

“Đợi đã, tại sao anh lại muốn đánh tôi trong khi người ghi thù với anh là Ilay chứ? Hãy đến gặp anh ta mà giải quyết mối hận đó ấy.”

“? Đó à ai?”

Jeong Taeui im lặng một lúc rồi sửa lại.

“...Riegrow. Nếu anh có thù oán với anh ta thì phải đến gặp anh ta mà trả thù chứ sao lại làm vậy với tôi?”

Người đàn ông mỉm cười như bắt được con mồi ngon nghẻ.

“Đợi đã. Tại sao lại đánh tôi chứ. Nếu anh có thù với Ilay thì hãy đến gặp anh ta mà trả thù đi.!”

“Nếu cậu đã thân thiết với tên khốn ấy đến mức có thể trực tiếp gọi tên hắn như vậy thì lẽ ra cậu phải ngăn cản hắn ta lại. Chỉ cần nghĩ đến tên khốn chết tiệt ấy tôi đã thấy giận run người. Răng của tôi đã bị gãy chỉ vì thằng thối tha đó.”

Răng của anh ta đã bị gãy.

Người đàn ông nhanh chóng vòng ra sau túm lấy cổ áo Jeong Taeui. Di chuyển của anh ta nhanh đến ngạc nhiên. Taeui kêu lên "Oops" nhưng lại cắn nhầm vào lưỡi của mình.

“Này! Nhưng khi anh ngã ai là người đã kéo anh lên một cách khổ sở rồi đưa anh vào một góc chứ? Anh thậm chí không thấy biết ơn vì điều đó hay sao?”

Ngay khi anh nói điều đó. người đàn ông đã xoay người anh trên không, theo phản xạ anh cố gắng để có thể rơi xuống đúng cách, nhưng ngoài dự đoán, cơ thể anh lơ lửng nhẹ như thể có một lớp không khí dày đã đệm bên dưới, gót chân anh chạm nhẹ vào sàn nhà.

"Huh? Là cậu sao? Cậu là người đã lau sạch vết máu bằng khăn ướt đúng không?

Trước mặt anh, người đàn ông vẫn đang nắm cổ Jeong Taeui nhìn xuống anh nghi ngờ. Taeui chỉ có thể gật đầu trong tư thế khó chịu, anh sẽ bị mất thăng bằng và lăn trên sàn nhà ngay khi người đàn ông này thả tay ra.

“Đúng vậy. Tôi đã đặt anh nằm xuống, lau sạch sẽ máu rồi để hộp thuốc bên cạnh các anh đấy.”

“A. Thì ra là cậu à? Được ...được rồi. Cảm ơn cậu vì điều đó. Lúc đó tôi thậm chí còn không biết đội y tế đang ở đâu nữa”

Anh ta gật đầu vừa cười vừa nói "Ừm, ừm" như thể nó chắc chắn đã từng xảy ra, luồng khí áp bức hoàn toàn biến mất trên khuôn mặt của người đàn ông kèm theo nụ cười tự mãn mà nếu như một người không quen biết nhìn vào thì sẽ thấy trông thật đáng sợ. Anh ta kéo mặt Taeui lại và vỗ vỗ vào vai anh.

Jaeong Taeui xoa xoa trái tim trong lồng ngực và thở phào nhẹ nhõm. Vậy mới nói nếu như bạn làm việc tốt thì bạn sẽ vượt qua mọi điều một cách suôn sẻ, đó là lý do tại sao người ta nói rằng mọi người nên sống bằng cách làm việc tốt mỗi ngày. Jeong Taeui nhìn theo người đàn ông và mỉm cười. Anh ta còn tỏ ra thương cảm cho Taeui và thậm chí còn an ủi anh bằng cách nói rằng làm thế nào mà một người như anh lại phải trở thành thiếu úy cho một kẻ điên như vậy.

Jeong Taeui đã nghĩ rằng UNHDRO chỉ có những người kỳ lạ mà thôi nhưng cũng không ngờ rằng vẫn còn có những người tốt bụng như thế này. Anh gật đầu.

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều diễn ra như ý muốn. 

Người đàn ông lại bắt đầu mỉm cười điên cuồng và sắn tay áo lên, nói:

“Vậy thì chúng ta hãy thử chiến đấu đàng hoàng lại một lần nữa nào.”

Jeong Taeui lầm bầm: "Chết tiệt, lẽ ra tôi nên mặc kệ anh ở đó."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play