Nấu xong món cuối cùng, Tô Vĩ Thành dọn mâm bát, còn Cố Diễm Tinh vào phòng gọi con trai.

Cố Vĩ Trí đang đeo tai nghe, nghe bài giảng của một chính trị gia nổi tiếng. Cố Diễm Tinh đi tới, kéo ra một bên tai nghe, nhỏ giọng nhắc

''Ăn cơm thôi.''

Cố Vĩ Trí gật đầu ra hiệu đã biết, Cố Diễm Tinh ra ngoài trước, cậu nghe xong bài giảng mới ra ngoài ăn cơm.

Tô Vĩ Thành và Cố Diễm Tinh đã ngồi trước bàn ăn. Tô Vĩ Thành đang bới cơm vào bát, Cố Vĩ Trí đi tới chào một câu

''Ba.''

Tay Tô Vĩ Thành khựng lại giữa không khí, trong đầu đùng đoàng như đang nổ pháo hoa ăn mừng, lần đầu tiên anh nghe được tiếng ba từ cậu bé, đây có lẽ là âm thanh trong sáng nhất mà anh được nghe trong đời mình.

''Ừm, ăn cơm thôi.''

Bữa ăn đầm ấm mà Tô Vĩ Thành mong ước bấy lâu nay đã thành sự thật, hôm nay thấy cơm ngon lạ thường.

''Anh muốn đón hai mẹ con về nhà ăn tết. Ba mẹ gặp hai ngừoi sẽ vui lắm.''

Cố Diễm Tinh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng không trả lời. Sau đó lại quay sang nhìn Cố Vĩ Trí.

Cố Vĩ Trí cảm nhận được ánh nhìn của hai ngừoi, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh ăn cơm tiếp.

''Hai ngừoi đừng nhìn con, mẹ cứ quyết định đi.''

Cố Diễm Tinh cảm thấy ấm áp, cô biết con trai vẫn luôn mong muốn tình thân của những ngừoi khác, nhưng vẫn lo cô vẫn chưa sẵn sàng công khai mọi chuyện, vậy nên để cô tự quyết định, con trai luôn ủng hộ cô vô điều kiện.

Cố Diễm Tinh nhìn Tô Vĩ Thành:''Vậy thì về thôi, cũng để cho ông bà được nhận cháu nội chứ.''

''Ba mẹ vẫn luôn nhắc đến em, giờ ba mẹ biết mình đã có châu nội lớn như vậy, còn rất giỏi giang nữa, hẳn là sẽ xúc động lắm. Sáng mai anh đến đón hai mẹ con nhé.''

Tô Vĩ Thành dọn dẹp phòng bếp xong xuối thì cầm áo khoác đi về, trước khi ra cửa còn dặn dò thêm

''Đồ dùng của hai mẹ con anh đã chuẩn bị đầy đủ rồi, hai mẹ con không cần mang thêm đồ đạc gì nữa cả.''

''Vậy em xếp một ít đồ cá nhân mang theo vậy.''

''Ừm, anh về đây, hai mẹ con nghỉ ngơi sớm đi.''

Tô Vĩ Thành lái xe đi, đi được một đoạn nghĩ ra gì đó, liền đánh lái, lái về phía biệt thự nhà họ Tô.

Hơn chín giờ tối, hai ông bà nhà họ Tô đang đi bộ quanh vườn hoa, từ ngày tìm được con gái, hai người luôn ở trong nước, tối nào cũng đi bộ đều đặn, giấc ngủ sẽ ngon hơn.

Đang đi thì thấy có xe ô tô lái vào sân biệt thự, chiếc xe sang nổi bật của Tô Vĩ Thành truyền đến mắt

''Sao Vĩ Thành lại về nhà giờ này nhỉ?''

Bà Tô thắc mắc, hai ngừoi cùng đi bộ đi tới.

''Ba, mẹ, hai người vào phòng khách con muốn thưa chuyện ạ.''

Ông bà Tô giật mình, đêm tối con trai mới về nhà cũ, mọi năm đến gần giao thừa thằng con này của ông bà mới chịu về cơ mà, lại còn muốn thưa chuyện với hai người, đây là có chuyện gì xảy ra.

Ông bà Tô vừa ngồi xuống ghế đã hấp tấp hỏi anh

''Rốt cuộc là có chuyện gì mà đêm hôm con về tìm ba mẹ.''

Tô Vĩ Thành nhận ra được vẻ mặt lo lắng của ba mẹ, cười nhẹ trả lời

''Không phải xảy ra chuyện gì đâu ạ, con muốn nói với ba mẹ chuyện quan trọng.''

''Cái thằng này, có gì thì nói thẳng đi, cứ vòng vo làm ông bà già này sốt ruột.''- Mẹ Tô bực mình trách mắng anh.

''Con chỉ về thông báo với ba mẹ, ngày mai con đưa ngừoi về ăn tết cùng nhà mình.''

Ba mẹ Tô giật thót:''Ngừoi? Con có đối tượng rồi, còn dẫn về nhà ăn tết?''

''Dạ, ngày mai con đưa tới.''

Ông bà Tô còn muốn hỏi thêm nhưng điện thoại của Tô Vĩ Thành bất ngờ đổ chuông, anh nói với ba mẹ

''Con nghe điện thoại đã, ngày mai hai ngừoi gặp sẽ biết.''

Nói rồi đi ra ngoài xe, để lại ông bà Tô vẫn đứng đó ngơ ngác.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play