Tan học về nhà, tôi bắt đầu đi mua sắm. Sau đó, tôi đã mua hơi nhiều mà không nhận ra, sau đó, tôi đã kiệt sức đến mức gần như không thể mang chúng theo được nữa.
Tôi xách mấy bịch lớn vào tiệm bánh ngọt.
“Xem ra cái nào cũng ngon, chọn cái nào đây?” Thật là khó chọn, muốn cái nào cũng có, mua nhiều ăn không hết thì phí. Hay cứ mua hương vị sô cô la đi.
“Làm ơn cho tôi một miếng bánh chocolate."”
“Làm ơn cho tôi một miếng bánh chocolate.” Ơ kìa? Ai vừa gọi bánh giống mình ấy nhỉ? Tôi quay lại và nhìn. Quen quá, là ai đây? À, tôi nhớ ra rồi, đó là Marui Bunta từ Đại học Rikkai.
“Ôi, thật xin lỗi hai vị. Chỉ còn lại một miếng bánh chocolate thôi ạ.” Người phục vụ áy náy trả lời.
“Hả? Không thể nào, chỉ có một miếng thôi sao? Vậy phải làm sao bây giờ, tôi rất muốn ăn bánh chocolate.” Tuy rằng rất muốn ăn chocolate, nhưng nếu như không mua được thì mình nên ăn cái gì đây nhỉ, mọi việc đều phải giữ đường lui. Cho nên tôi bắt đầu nghĩ xem nếu không mua được bánh chocolate thì nên mua gì.
“…Tôi cũng muốn ăn vị chocolate mà. Phải làm sao bây giờ?” Marui Bunta đưa mắt nhìn tôi. Hừ, cậu ta chẳng khác gì đang nói: Nhường cho tôi đi, để tôi lấy đi.
“Thôi bỏ đi. Chị phục vụ à, đưa bánh kem chocolate cho cậu ấy đi. Sau đó xin hãy lấy cho tôi một miếng bánh vị matcha.” Tôi cũng không thể chống lại sức hấp dẫn của cậu ta…
Tôi cầm bánh kem lên đi về phía vị trí kề cửa sổ. Ai mà ngờ tên kia cũng cầm bánh kem đi tới. Thật là trùng hợp quá đi, lại gặp rồi. Mặc kệ, lần này tôi nhất định phải ngồi ở đây.
Marui Bunta cũng có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi ngồi đây, không nghĩ rằng mình sẽ lại chạm mặt tôi. “Cô bạn à, có thể ngồi cùng tôi được không? Xung quanh hết chỗ rồi.”
Tôi liếc nhìn xung quanh, ồ, thực sự không có vị trí nào. Cửa hàng này đang làm thật tốt.
“Vậy thì chẳng còn cách nào khác, chúng ta ngồi cùng nhau đi.”
Sau khi ngồi xuống, tôi và cậu ta đều không nói năng gì. Tôi cắn một miếng bánh, cuối cùng cũng hiểu tại sao tiệm bánh này làm ăn phát đạt như thế.
“Thật là ngon.” Tôi không kìm lòng được mà khen ngợi.
“Đúng vậy, cửa hàng bánh kem này là ngon nhất. Lần trước còn được lên tạp chí đó, tôi cũng rất hay tới đây ăn bánh. Đáng tiếc cửa hàng này ở gần trường Seigaku, nếu không hôm nào tôi cũng tới ăn. Cậu đang học đại học này nhỉ? Vận khí thật là tốt, có thể tới ăn bánh kem ngon như vậy mỗi ngày.” Marui mở lời.
“Chà, vậy thì cửa hàng bánh này quả thực rất nổi tiếng. Tên tôi là Nhã Diệp Xuy Tuyết, năm nhất đại học Seigaku, rất vui khi được gặp cậu.” Tôi không ngờ Marui Bunta, cậu chàng chơi bóng rổ rất giỏi lại dễ thương như vậy khi nói chuyện về bánh ngọt, haha.
“Đúng vậy, đúng vậy, thật là nổi tiếng nhỉ. Tôi tên là Marui Bunta, học năm ba đại học Rikkai. Gọi tôi Bunta là được, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Tuyết không?” Marui Bunta hình như có ấn tượng rất tốt với người nhường bánh cho mình.- Bản edit được thực hiện và đăng tải miễn phí tại t y t, vui lòng không chôm qua HD thu phí. ( truyện trên app T𝕪T )
“Ừm… Được chứ. Thôi, tôi phải về nhà đây, lần sau lại tìm cậu cùng đi ăn bánh kem, tạm biệt nhé.” Cách gọi Bunta thân thiết khiến cho tôi hoảng sợ. Ăn xong bánh kem, cũng nên về nhà, nếu không chị mẹ xinh đẹp sẽ mắng tôi to đầu mất.
“Được thôi, tạm biệt nhé Tiểu Tuyết.”