3 năm sau
3 năm rồi! Kể từ ngày tôi rời xa Ryoma đến nay đã là 3 năm. Thời gian trôi một đi không trở lại, 3 năm qua, tôi không phải chưa từng hối hận, chỉ là, mỗi khi nhìn thấy Yến Dã sống khỏe mạnh, tôi lại không nghĩ đến 2 chữ 'hối hận’ nữa.
Mỗi ngày cứ thế trôi qua, nhưng thời gian này đối với tôi dài bằng cả năm trời. Mà trong 3 năm qua, số lần tôi cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Được mấy lần nhỉ? 3 lần hay 4 lần gì đó? Tôi không nhớ nữa! Tôi chỉ nhớ rằng ngày qua ngày, tôi đều ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng máu không bao giờ phai nơi Minh Giới. Tôi chỉ nhớ rằng, mỗi ngày tôi đều nhớ một người, một người tôi muốn gặp mà chẳng thể gặp được.
'Huyết ấn’ trên người Yến Dã đã được giải trừ từ hai năm trước, bây giờ cô ấy đang hồi phục rất tốt. Về việc, ‘huyết ấn’ này đã được giải trừ như thế nào, thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng không có tâm trạng đi hỏi, tôi chỉ cần biết Yến Dã còn sống, vậy là được. Nhìn dáng vẻ cô ấy bây giờ, khiến tôi lại nhớ đến cuộc tuyển chọn thanh niên 3 năm trước. Yến Dã nói, tôi hãy nghĩ thoáng ra một chút, để bản thân được vui vẻ thêm một chút, mong tôi đừng cứ mãi sống trong quá khứ nữa. Nhưng Yến Dã à, cô bảo tôi làm sao nghĩ thoáng hơn đây? Làm sao tôi có thể vui vẻ đây? ‘Niềm vui’ của tôi đã đi theo cậu ấy vào ngày hôm đó từ 3 năm trước rồi. Và những hồi ức đã qua, là bằng chứng duy nhất chứng minh rằng tôi vẫn còn sống. Nếu như không nhớ, không hồi tưởng, chắc có lẽ tôi đã chẳng sống nổi nữa.
Haha, hóa ra (ở kiếp trước) Liên Nguyệt nói với tôi: “Nếu tớ và người tớ yêu phải chia xa, tớ thà chết đi còn hơn.”
Tôi vẫn nhớ mình đã trả lời rằng: “Cậu bị ngốc à? Chết gì mà chết? Nếu là tớ, tớ nhất định sẽ tiếp tục sống thật tốt. Không tin cậu cứ đợi mà xem!”
Nực cười thật đấy, không ngờ tôi cũng có ngày hôm nay. Tôi vẫn sống đấy thôi, chỉ là giờ đây, tôi chẳng khác nào một cái xác không hồn. Tôi vẫn sống, nhưng là luôn sống trong hồi ức của chính mình. Như vậy không phải quá nực cười sao? Một đứa chưa từng tin vào tình yêu như tôi, bây giờ lại rơi vào tình cảnh như thế này. Thật muốn chỉ tay lên trời mà cười thật lớn. Nếu Liên Nguyên ở cạnh tôi lúc này, cô ấy chắc hẳn sẽ túm lấy cổ tôi mà hét lên: “Cậu bị điên à?” Haha, có lẽ là vậy nhỉ?
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT