Tôi, Đoạn Liên Tuyết là một đứa trẻ mồ cô. Tôi từng nghe mẹ viện trưởng kể rằng khi vừa mới chào đời, tôi đã bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện. Nếu lúc đó thời tiết không quá rét buốt, khiến tôi lạnh run đến mức phải khóc thét lên, thì có lẽ tôi đã chết cóng vào mùa đông năm ấy rồi. Điều may mắn đã xảy ra, mẹ viện trưởng nghe thấy tiếng khóc của tôi ngoài cửa, bà ấy đã đưa tôi vào trong.

Liên Tuyết là cái tên do mẹ viện trưởng đặt cho tôi. Mẹ viện trưởng nói rằng bà ấy đã nhặt tôi vào một ngày tuyết rơi, nên sẽ đặt tên tôi là Liên Tuyết, còn Đoạn là họ của bà ấy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Về tính cách của tôi ư? Ha Ha… Vì có được người bạn tốt như Liên Nguyệt dẫn đường mở lối, nên cuộc sống của tôi khá hơn rất nhiều. Nếu ở bên một ma nữ tinh nghịch tận mười năm mà không bị lây một chút tính khí nào của người đó, hừm… nói sao nhỉ? Tôi chỉ có thể gói gọn trong vài từ : “Bạn đúng là thiên tài… Thiên tài một cách đần độn.”

Âu Dương Liên Nguyệt là bạn thân thiết nhất của tôi, cô ấy cũng là người duy nhất không quan tâm đến việc tôi là trẻ mồ côi. Cuộc sống của hai chúng tôi rất khác biệt, cô ấy là một thiên kim tiểu thư giàu có, là cục cưng được bố mẹ nâng niu trong vòng tay. Bạn hỏi chúng tôi thân với nhau từ khi nào? Chuyện cũng lâu rồi, khoản mười năm trước, lúc tôi bị đám bạn trong lớp tẩy chay, coi thường, cô ấy đã ra mặt giúp đỡ tôi. ( truyện đăng trên app TᎽT )

Liên Nguyệt hậm hực nhìn tôi: “Này, Tiểu Tuyết Tuyết, qua đây xem một chút đi, đừng suốt ngày chỉ biết cắm đầu làm việc, không khéo sau này cậu sẽ bà già lẩm cẩm trước tuổi đấy.”

Tôi ngồi trong phòng của Liên Nguyệt, tay và mắt vẫn dán chặt vào tờ thông báo tuyển dụng: “Nguyệt Nguyệt, tớ biết dạo gần đây tớ không dành nhiều thời gian cho cậu. Nhưng mà, cậu… đừng nói xui xẻo thế được không, suốt ngày mở miệng chỉ biết mắng tớ thôi. Cậu cũng hiểu mà, dù tớ thích xem manga, anime, truyện tranh thật đấy, nhưng dạo gần đây tớ còn không có thời gian để xem chúng.”

“Không được, tớ không chịu đâu. Hôm nay bất luận xảy ra chuyện gì, cậu phải xem võng vương với tớ.”

“Trời phật ơi, cậu xem chưa chán à? Tớ đã xem với cậu N lần rồi đấy!” 

Thật hết biết chỗ nói, bà nhỏ này cứ xem đi xem lại mãi không biết chán.

“Xem bao nhiêu lần cho đủ chứ? Cậu mau qua đây. Nhìn đi, Tezuka ngầu quá này, anh ấy lạnh lùng thật. Fuji cũng rất đỗi dịu dàng, có điều anh ấy hơi bá đạo một chút. Ryoma cũng khá dễ thương đấy, nhưng hơi ngốc. Oa! Còn có cả Atoba nữa kìa!” Liên Nguyệt hưng phấn đến mức hét lên. - Bản edit được thực hiện và đăng tải miễn phí tại t y t, vui lòng không chôm qua HD thu phí. 

Hây dà, tôi chịu thôi. Một bên vừa khen người ta, quay ngắt đi đã bình luận chê bai rồi… Đây mới là tính cách thật sự của Liên Nguyệt. Đưa tay chậm chậm mồ hôi: “...”

“Này, sao cậu không nói gì vậy?”

“Hả? Không… không có gì. Chỉ là tớ quá nể phục cậu thôi. Vậy nhé, tớ phải về đây, lần sau tớ sẽ qua xem cùng cậu. Bye Bye!” Nói xong, tôi vội vọt chạy, không đợi Liên Nguyệt kịp phản ứng, tôi đã chạy ra ngoài cửa.

“Cậu quay lại đây cho tớ!” Dù đã đi xa, nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng hét của Liên Nguyệt, chắc hẳn cô ấy phải tức giận lắm đây. Có điều… làm gì có ai ngu ngốc đến mức dám quay lại để nghe cô ấy mắng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play